Đừng vội trả lời câu hỏi này của tôi. Tôi cũng không cần bạn phải trả lời ngay lập tức, nhưng tôi muốn bạn đặt câu hỏi này với chính mình mỗi ngày. Câu trả lời có thể sẽ không đến trong ngày một, ngày hai, nhưng còn đặt câu hỏi, sớm muộn gì bạn cũng tìm ra câu trả lời.
Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau. Có người sinh ra trong nhung lụa, giàu sang. Có người sinh ra trong nghèo khó, vất vả từ thủa ấu thơ. Có người sinh ra trong gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Có người sinh ra chỉ là kết quả ngoài ý muốn của cha mẹ. Tuy mỗi người có tuổi đời khác nhau, nhưng cuối cùng đều phải… chết.
Bạn từng nghĩ về điều này chưa?
Chúng ta thường tránh nói về cái chết. Đang sống vui khỏe tự dưng nghĩ đến cái chết làm gì? Dở hơi à? Nhưng bạn có đồng ý với tôi: Rồi tất cả chúng ta đều sẽ phải chết không?
Chúng ta có trốn tránh được cái chết không?
Không. Ai trong chúng ta cũng phải chạm đến chân lý này. Chúng ta đều biết một ngày mình sẽ chết, nhưng thường tránh nói về nó.
Tôi cũng không ngoại lệ. Một đêm nọ, vào ngày 6/4/2023, tôi thủ thỉ vào tai người bạn đời của mình:
– Chồng ơi, tự dưng vợ nghĩ, sẽ có một ngày chúng ta không còn sống trên trái đất này nữa. Liệu lúc ấy, mình có buồn không nhỉ? Buồn vì không được nhìn thấy mặt trời, được hít thở, được nhìn thấy mọi người nữa. Không biết trái đất 100 năm nữa sẽ ra sao?
– Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không còn sợ nữa. Vì đã sống cả một đời rồi. Bây giờ nghĩ đến thì vợ sợ, vì cảm thấy mình chưa làm được gì. Nhưng khi về già, biết mình sẽ ra đi. Chúng ta cố gắng hưởng thụ nốt thôi.
– Thật hả chồng? Vậy là mình phải sống một cuộc đời ý nghĩa, không cảm thấy hối tiếc trước khi ra đi đúng không? Tự dưng vợ cảm thấy biết ơn vì mỗi sáng thức dậy mình vẫn còn được sống, vẫn còn cơ hội làm những điều mình muốn. Vợ thấy có những người đã ra đi hàng trăm, hàng triệu năm nhưng đến tận bây giờ vẫn được người đời nhắc đến. Ví dụ như Einstein, Socrates, Marie Curie… Những con người sống mãi với thời gian. Vợ có cảm giác rất gần với họ, mặc cho họ đã ra đi từ lâu.
– Ừ, bởi vì họ đã để lại cho chúng ta những sản phẩm, hệ tư tưởng, quy luật vượt thời gian. Đến bây giờ, chúng ta vẫn còn dùng và nhắc đến nó.
– Vợ cũng muốn là một người như thế. Vợ muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, không hối tiếc. Vợ muốn được người ta sau này vẫn còn nhắc đến mình. Vợ muốn sống mãi với thời gian.
Nói xong, tôi ôm chồng đi ngủ.
Sau 2 năm, đọc lại câu chuyện do chính mình viết, tôi thấy cô bé 25 tuổi ngày ấy có phần hồn nhiên, mơ mộng. Tôi của tuổi 27, vẫn còn ước mơ sống một cuộc đời ý nghĩa và sống mãi với thời gian, chỉ là tôi đã buông bỏ kỳ vọng được mọi người nhắc đến mình. Bởi mong ước đó không nằm trong tay tôi.
“Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không còn sợ nữa, bởi khi về già biết mình sẽ ra đi”.
Thời điểm đó, tôi tin khi già, mình sẽ không sợ hãi nữa, rồi tiếp tục lao vào vòng xoay cuộc sống. Cho đến hiện tại, khi chứng kiến bà ngoại mình sắp cận kề cái chết, tôi bắt đầu hoài nghi.
Bà đã ngoài 80. Bà được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối và không ai biết bà sẽ sống được đến khi nào, ngay cả bác sĩ. Bà cũng biết mình yếu đi. Bà cảm nhận được mình sắp…chết. Bà rơi nước mắt lo lắng. Bà sợ mình sẽ chết, mặc dù không hề biết mình đang bị ung thư.
Chồng và các con đều giấu bà. Tôi cũng không biết bà bị điếc nhiều năm có phải là một điều may mắn không, bởi ở thời điểm hiện tại, nó ngăn bà tiếp cận sự thật. Mọi người xung quanh không cần phải giấu diếm, trốn đi chỗ khác nói chuyện mà có thể ngồi ngay trước mặt bà, không sợ bị phát hiện. Tôi thấy các con của bà, ai cũng buồn vì biết mẹ sắp ra đi. Họ cố gắng bảo nhau phải thật tươi tỉnh, vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra khi chăm sóc mẹ. Tôi không biết, họ có thực sự bình thản như những gì đã trao đổi với nhau không.
Mặc dù hiểu người lớn làm như vậy vì không muốn bà nghĩ đến cái chết mà lo lắng thêm, tôi vẫn có suy nghĩ khác. Bà cần được biết về sự thật đang diễn ra với mình: Thời hạn sống trên cuộc đời này không còn nhiều. Khi biết ngày mai mình có thể ra đi, bà sẽ thực sự sống trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng, làm những điều mình đã bỏ lỡ trong suốt 80 năm về trước. Sau rồi tôi lại nghĩ: Liệu bà có suy nghĩ tích cực được như vậy không? Thay vì lo lắng, sợ hãi về cái chết, sẽ vui vẻ tận hưởng những ngày tháng cuối đời? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi bắt đầu hoài nghi về câu trả lời của chồng mình: “Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không còn sợ nữa bởi khi về già, biết mình sẽ ra đi”. Liệu có thật là như vậy? Nếu thật là như vậy thì bà phải không sợ hãi mới đúng.
Chắc chắn không phải là tuổi tác sẽ khiến người ta bớt sợ, hẳn là có điều gì đó giúp người ta không sợ hãi.
Vậy điều gì khiến người ta không còn sợ hãi trước cái chết?
Tôi đặt câu hỏi này cho chính mình và nhận ra mình sẽ vô cùng hối tiếc nếu không sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Nhưng thế nào là trọn và ý nghĩa? Tôi vẫn đang tìm kiếm. Tôi cũng không chắc nó có phải câu trả lời cuối cùng của mình không. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn đặt câu hỏi này với bạn để chúng ta cùng suy ngẫm và tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
Câu hỏi “Nếu ngày mai sẽ chết thì hôm nay bạn muốn làm gì?” không phải để bạn lo lắng và sợ hãi, mà tôi muốn bạn, từ câu hỏi ấy sẽ trả lời được câu hỏi lớn hơn: Sống để làm gì?
Leave a Reply