Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy thử hỏi câu khác: Chữa bệnh rồi có bị bệnh nữa không?
Tôi tin khi đặt câu hỏi này, bạn sẽ có câu trả lời.
Hiện nay, chữa lành là từ khóa rất hot. Nhiều người sử dụng chữa lành bừa bãi, hời hợt. Cũng có nhiều người, thay vì chia sẻ, cảm thông cho người đang chữa lành lại vặn vẹo câu từ cho rằng không nên sử dụng từ chữa lành vì chữa xong không phải là xong.
Tôi rất muốn hỏi ngược lại người đó có dùng từ chữa bệnh không? Bởi tôi tin trong đời, ai cũng đã từng bị bệnh. Một cơn đau dạ dày, sau khi chữa sẽ hồi phục, hết đau, lành lặn, nhưng không có điều gì chắc chắn rằng sau này sẽ “không bao giờ” bị đau dạ dày nữa.
Vậy nên, hỏi câu này cho người đã/đang/sẽ trong quá trình chữa lành là một câu hỏi rất thừa thãi. Tôi biết, nhiều người hỏi không phải để muốn biết câu trả lời.
Chữa lành là một nhu cầu tâm lý của tất cả mọi người, kể cả già hay trẻ. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội hiện nay thì chữa lành được đề cập nhiều hơn và làm rõ hơn vì điều kinh tế của thế hệ trẻ bây giờ đã đầy đủ hơn thời bố mẹ rất nhiều. Người trẻ không còn phải chật vật kiếm ăn từng ngày lo cho cái mạng sống của mình như thời ông bà, bố mẹ ngày xưa nữa, họ có thời gian quan tâm đến linh hồn của mình.
Nhiều người cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay là một thế hệ yếu đuối, tôi thì ngược lại. Đối với tôi, họ là những người dũng cảm. Dũng cảm nhìn nhận vấn đề của mình, không giấu giếm và tìm cách chữa lành để giải quyết. Chúng ta, thay vì chỉ trích họ là những kẻ yếu đuối, hãy hỗ trợ, san sẻ và giúp đỡ. Tránh làm họ tổn thương thêm.
Bố tôi từng có ý định thắt cổ tự vẫn bởi những tổn thương tâm lý mà ông phải gánh chịu sau khi phá sản và nợ nần. Bên cạnh ông lúc đó là hai đứa con thơ, một người vợ và bố mẹ già. Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác bất lực, tù túng, phẫn uất, trách móc, chán ghét bản thân của bố mình lúc đó. Nhưng ở đầu những năm 2000, người ta khó mà hiểu được bố tôi đang phải trải qua cảm xúc gì. Họ chỉ nghĩ bố tôi bị điên và chính người thân trong gia đình cũng nghĩ bố tôi như thế. Bởi ông hay viết vẽ linh tinh lên tường, những hình vẽ rất đẹp nhưng khó hiểu. Mọi người trong gia đình nghĩ ông bị ma nhập. Tuy nhiên, ngày nay, tôi có thể gọi tên nó là căn bệnh tâm thần phân liệt.
Nói điều này để thấy rằng, thực ra thời của bố mẹ, ông bà chúng ta cũng có những vấn đề tâm lý riêng. Tuy nhiên, khi ăn còn chưa no thì làm sao mà có thời gian nghĩ đến việc chữa lành. Hơn nữa, trình độ học vấn cao hơn cũng giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với các tài liệu tâm lý học để thấu hiểu bản thân mình hơn.
Tóm lại, chữa lành không phải là trào lưu. Chữa lành là nhu cầu mà ở thế hệ nào cũng có, chỉ là ở thế hệ nào thì nhu cầu này được quan tâm nhiều hơn mà thôi. Người nhận ra mình cần phải chữa lành là người dũng cảm, không hề yếu đuối. Có lẽ, chúng ta cần có cái nhìn bao dung hơn với chính mình và những người khác để giúp đỡ họ mau chóng vượt qua. Tuy chữa lành xong không phải là hết, nhưng ít nhất cũng giúp họ giải phóng bớt tổn thương thay vì chồng chất đợi đến ngày bùng nổ hoặc có ý định kết liễu.
Leave a Reply