Ngồi trong căn phòng quen thuộc, nhìn ra cửa sổ, tôi thấy lòng mình nặng trĩu những suy tư. Một chút buồn man mác, một chút háo hức, một chút hy vọng, một chút lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra trên hành trình phía trước. Đây là lần đầu tiên tôi rời Hà Nội đến một tỉnh thành khác để sinh sống. Một cô gái thành phố, đi 1 mình, rong ruổi khắp các miền đất mới. Đó là những gì tôi đã từng mơ ước, nhưng chẳng thể biết những góc tối đằng sau ấy là gì. Điều gì sẽ xảy đến với tôi? Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có những điều không may xảy đến, nhưng chỉ có một tình thần và một niềm tin: Mọi thứ đều có cách giải quyết.
Tôi tin vào trái tim từ bi của con người. Tôi tin vào chính mình. Tôi tin vào sự sắp xếp của vũ trụ. Bởi chính vũ trục đã sắp xếp tôi đi con đường này. Hà Nội mấy ngày nay trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Tôi trân trọng từng phút giây được sống trong căn nhà của mình, có quạt mát, có tiện nghi, có những giấc ngủ ngon bên người chồng của mình. Những ngày này, tôi thấy mình thương yêu và muốn chăm sóc chồng mình nhiều hơn.
Tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi xa mà không hẹn ngày quay trở về. Tôi chỉ muốn trở về khi đã hiểu rõ bản thân. Vậy nên, tôi có chút lưu luyến nơi này – nơi tôi sinh ra và lớn lên, có bố mẹ và người thân của mình. Có những mối quan hệ đã chấm dứt. Có những cuộc hẹn vội, có những lời chào hẹn ngày gặp lại. Tất cả để tôi nhận ra, khi chuẩn bị rời xa, ta mới biết trân trọng những gì mình đang có. Nhưng sẽ còn nhiều điều nhận ra hơn khi tôi thực sự bước đi.
Đi để trở về. Tôi tin là như vậy. Tôi sẽ trở về trong tình yêu thương, sự trân trọng và biết ơn. Tôi thấy lần đi này rất khác những lần tôi phải xa bố mẹ đi học cấp 3, học đại học. Bởi tôi có thể về nhà thường xuyên khi có thể. Còn lần này khác lắm, mặc dù tôi có thể trở về bất cứ khi nào, nhưng sao lại xa cách đến thế?
Tôi biết, những cảm xúc này rồi sẽ qua đi. Tôi sẽ lại hào hứng, lại vui vẻ. Tôi chỉ muốn ghi lại một chút cảm xúc của mình trước lúc ra đi. Định kết thúc tại đây, nhưng rồi một câu hỏi lại xuất hiện: Nếu mình không thể trở về thì sao?
Có lẽ, đó là điều tôi lo sợ nhất, nhưng chưa dám thành thật với chính mình. Đến một nơi mới, ở cùng những con người xa lạ, nơi núi rừng hiểm trở, không người thân, không gia đình, liệu tôi có ngày trở về hay không?
Không ai biết trước câu trả lời, nhưng rồi cũng phải đi. Bởi chỉ có chính ta mới cứu được mình.
Như Quỳnh – 25/6/2025
Leave a Reply