Vậy là tôi đã kết thúc 1 tuần tình nguyện tại KaNa Hill.
Trở về thành phố, trong căn nhà của mình, vô vàn suy nghĩ lại xuất hiện. Ngày hôm nay của mình sẽ phải làm những gì? Mình sẽ học gì, làm gì tiếp theo? Khác với khi ở KaNa Hill, mỗi ngày thức dậy, anh quản gia giao việc gì thì tôi làm việc đó. Những việc nhỏ nhỏ, không quá to tát như nhặt lá, phụ bếp, quét dọn, viết bảng, vẽ tranh,.. nhưng cảm thấy mình có ý nghĩa. Khi trở về, không còn ai giao việc cho mình nữa, tôi lại phải nghĩ xem mình làm gì để một ngày trôi qua cảm thấy ý nghĩa. Nhưng tại sao: cũng là những công việc bình thường ấy, khi làm trong căn nhà của mình, cho bản thân, cho chồng, tôi lại không có cảm giác ý nghĩa như khi đi tình nguyện? Tại sao tôi không thể sống một cuộc sống bình thường, làm những việc nhỏ nhặt, thức dậy không lo nghĩ như khi ở KaNa Hill?
Ở KaNa Hill tôi đã thực sự hiện diện, không kỳ vọng, không mong cầu, không so sánh, không áp lực, chỉ đơn giản là làm việc hết sức có thể. Nhưng khi trở về ngôi nhà này, tôi cảm giác mình tiếp tục phải gồng, phải là người giải quyết tất cả những gì ngổn ngang trước mắt. Tôi cảm giác cuộc sống đang diễn ra rất nhanh, còn tôi vẫn ngồi đây và không tạo ra giá trị gì. Là căn nhà, là không gian hay chính là tâm trí không cho phép tôi làm những việc như ở KaNa Hill?
Tôi biết mình không thể chạy trốn mãi. Đây là một dấu hiệu tốt giúp tôi quan sát tâm mình. Ở KaNa Hill, tôi cho phép mình được buông: không phải là một người vợ, một nhân viên mà chỉ là một tình nguyện viên – nơi người ta không đặt quá nhiều kỳ vọng và chính tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Tôi cũng không mong cầu sẽ kiếm được nhiều tiền từ công việc này, chỉ một mong muốn 3 bữa ăn và một chỗ ở. Đất, nước, cây cối, thiên nhiên, môi trường xung quanh tĩnh lặng, không dò xét, không soi mói, không đánh giá khi tôi không giao tiếp, cũng chẳng có ai để tôi so sánh. Tất cả giúp tôi trở về với chính mình, sống bình yên, không muộn phiền, không lo lắng.
Tôi trở về thành phố đúng dịp em gái cũng từ Pháp về Việt Nam. Nơi đầu tiên em đặt chân đến là nhà tôi. Nhìn xung quanh, em nói:
Chẳng khác gì mấy! Hà Nội cũng chẳng khác mấy.
Tôi im lặng, cũng chẳng biết nói gì, vì tôi chưa bao giờ rời Hà Nội lâu như em. Chuyện chẳng có gì nếu như hôm sau, tôi không lái xe trên con đường quen thuộc sau 1 tuần đi tình nguyện ở KaNa Hill. Một cảm giác rất khác lạ xuất hiện: Sao con đường hôm nay nhẹ nhõm vậy? Phải chăng có gì khác?
Tôi nhìn xung quanh, không có gì khác. Con đường vẫn thế, vẫn nhiều xe, vẫn đông đúc, vẫn tắc đường, nhưng khi đi trên con đường quen thuộc này, tôi thấy một cảm giác thật khác. Tôi tự hỏi: Vậy thành phố có thực sự khác không? Em tôi đi 2 năm không thấy khác, nhưng tôi đi 1 tuần đã thấy khác. Hóa ra, khi tâm mình thay đổi, ngoại cảnh cũng thay đổi theo. Thế mà trước đây, tôi cứ đổ lỗi hoàn toàn cho ngoại cảnh.
Không phủ nhận về với thiên nhiên, về với núi rừng khiến lòng người an tĩnh, nhưng làm sao có thể trốn chạy mãi? Khi tâm trí còn xao động, quẩn quanh với những suy nghĩ thì thật khó cảm nhận được tiếng chim hót hay tiếng gió thổi lùa qua khe cửa. Dù ở đâu, chúng ta cũng cần nhận biết và rèn luyện tâm trí, buông bỏ mong cầu, cởi bỏ nhãn mác đang gồng gánh và tạo ra không gian thiên nhiên cho chính mình.
Leave a Reply