Sau khi gọi tên được quá trình của mình, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về khủng hoảng hiện sinh: diễn biến cảm xúc trước, trong và sau cơn khủng hoảng, cách để vượt qua khủng hoảng hiện sinh.
Và rồi, tôi nhận ra: không phải ai cũng vượt qua được cơn khủng hoảng của chính mình. Khi đọc dấu hiệu của những người vượt qua được khủng hoảng và không vượt qua được, tôi nghĩ ngay đến bố mình.
Một người đàn ông 30, 31 tuổi của những năm 2000 trải qua biến cố lớn trong cuộc đời. Mẹ bị mắc lao phổi đúng thời điểm kinh doanh đi xuống, vỡ nợ, toàn bộ sự nghiệp đã gây dựng trong nhiều năm tuổi trẻ bị sụp đổ. Biến cố ấy đã thay đổi bố tôi thành một con người hoàn toàn trái ngược với phiên bản trước đây mà bà hay kể.
Từ một người hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, có chí, không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, bố tôi trở nên nóng giận, bạo lực, bảo thủ, thiếu chí ý vươn lên, đắm mình vào rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, cắm cố. Từ một cậu thanh niên con nhà nghèo, chịu khó học hành với ước muốn làm giàu đến một người đàn ông có đất, có nhà, có xe, có tiền, gần như giàu nhất xã lúc đó rồi lại quay trở về con số âm. Từ một người có nhiều bạn bè vây quanh đến một con nợ, phải chạy trốn quê hương.
Có lẽ, cảm giác bất lực, trống rỗng, tiếc nuối, cô đơn, mất phương hướng, không tìm thấy lối ra khiến bố tôi chạy trốn vào thú vui cờ bạc, rượu chè, cắm cố với mong muốn thoát khỏi nợ nần và làm giàu nhanh chóng.
Có lẽ, bố trách móc, đổ lỗi lên bà nội hay mẹ tôi để chạy trốn việc chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Có lẽ, bố dễ nổi nóng, bạo lực với vợ con để buông xả những cảm xúc khó chịu trong người mà không thể chia sẻ cùng ai.
Có lẽ, bố đặt lên chị em tôi những áp lực, kỳ vọng phải giỏi, phải hơn người để xoa dịu cho bản thể bị tổn thương của chính mình.
Có lẽ, bố muốn một đứa con trai vì nghĩ rằng sự xuất hiện của nó làm cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn.
Khủng hoảng hiện sinh xuất hiện theo ý nghĩa tích cực sẽ giúp chúng ta nhận ra nhiều thứ về bản thân, trong đó là những điểm yếu chưa bao giờ được soi rọi. Nếu ta chấp nhận mình có điểm yếu, có vùng hiểu biết giới hạn, không phải cái gì cũng giỏi thì sẽ biết cải thiện, biết hợp tác và sống khiêm tốn hơn. Ngược lại, khi không thể chấp nhận biến cố như một bài học để phát triển, mà coi đó là một thất bại gắn với con người mình thì sẽ khó chấp nhận và cố gắng bám víu vào những thành tựu xưa cũ, để bảo vệ cái tôi khỏi bị tổn thương bởi những lời nói hay ánh nhìn của người khác.
Khủng hoảng hiện sinh xuất hiện là một bước chuyển tích cực hay tiêu cực là do cách chúng ta nhìn nhận và đối mặt với nó. Có người tìm cách trốn chạy khủng hoảng trong những thú vui hưởng lạc không lành mạnh. Có người lại bình tĩnh sống, cảm nhận và đi qua khủng hoảng. Nhưng nói đến đây, tôi lại thấy, ngay cả việc nhìn nhận tích cực hay tiêu cực, bình tĩnh hay hoảng sợ, đối mặt hay chạy trốn, không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình mà có cả sự may mắn. May mắn có gia đình hỗ trợ, may mắn có bạn bè ở bên, may mắn có chuyên gia giúp đỡ, hay may mắn có môi trường giáo dục tốt, có sự hiểu biết để tiếp cận tư duy đúng đắn, phát triển khả năng tự nhận thức của bản thân.
Thời ấy, bố không có nhiều điều kiện hỗ trợ như tôi bây giờ. Chẳng những thế, ông còn không được học hành đầy đủ. Tôi may mắn hơn bố mình. Sự may mắn đó cũng đến từ sự nỗ lực của bố dành cho tôi.
Trước đây, tôi từng nghĩ, bố thay đổi thì tôi sẽ thay đổi.
Sau này, khi bản thân chấp nhận thay đổi, tôi lại hy vọng mình thay đổi thì bố sẽ thay đổi.
Hiện tại, tôi chấp nhận bố có thể sẽ không bao giờ thay đổi và học cách thấu hiểu, cảm thông cho phiên bản hiện tại của bố.
Tôi sẽ thay bố đi qua cơn khủng hoảng để sống phần đời còn lại tự do, tự chủ, trách nhiệm, trưởng thành, sâu sắc và ý nghĩa hơn.
Leave a Reply