Gần 4 năm trước, tôi bước chân lên xe hoa ở độ tuổi rất trẻ. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp ra trường được 5 tháng. Với một người đầy tham vọng như tôi, quyết định này thật bất ngờ. Tôi là đứa đầu tiên trong lớp cấp 3 kết hôn. Một số người bạn tỏ ra nghi ngờ, nghĩ tôi cưới chạy bầu. Thời điểm đó, dịch Covid cũng đang rất căng thẳng, mỗi gia đình làm đám cưới chỉ được mời tối đa 30 người. Nếu không cưới chạy bầu, tại sao phải vội vàng thế?
Tôi và chồng đã tìm hiểu nhau được gần 2 năm trước khi cưới. Nếu nói là chưa tìm hiểu kỹ về chồng thì chưa đúng, nhưng lúc đầu tôi cũng không muốn cưới sớm như vậy. Tôi nói với anh ấy phải 27 tôi mới cưới. Không phải vì anh ấy chưa phù hợp, mà vì tôi muốn phát triển sự nghiệp vững vàng trước khi lấy chồng. Anh ấy đồng ý, mặc dù gia đình cũng nhiều lần thúc giục, vì anh hơn tôi tận 4 tuổi.
Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, tôi nói muốn cưới luôn. Tôi không nhớ có sự kiện gì đã xảy ra, nhưng trong tôi lúc đó là cảm giác muốn cưới để thoát khỏi ngôi nhà gò bó, ngột ngạt đã khiến mình khổ sở trong suốt mấy chục năm. Tôi khao khát đến ngôi nhà hạnh phúc của gia đình chồng. Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên ở nơi chứa đựng tình yêu thương. Ở thời điểm đó, tôi thấy gia đình chồng trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Họ yêu thương, quan tâm nhau và sống rất tình cảm, lễ phép trên dưới, anh chị em hòa thuận, bố mẹ chăm sóc bà nội cũng vô cùng chu đáo. Khi đến chơi gia đình họ, tôi mong muốn được là một phần trong đó.
Mong muốn ấy đã được đáp ứng, chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau, đám cưới được tổ chức. Tôi đến sống trong gia đình hạnh phúc mà mình từng mong ước. Tuy nhiên, 3 tháng sau vợ chồng tôi ra ở riêng. Việc này đã được thỏa thuận từ trước vì tôi biết mình thích sống tự do.
Thời gian đầu, hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng không lâu biến cố xuất hiện với chồng tôi. Biến cố ấy đã khiến anh ấy trở thành một người khác với trước đây. Còn tôi, từ một cô gái hay cười hạnh phúc khi ở bên người đàn ông ấy trở nên lo lắng, mong cầu, gồng gánh, liên tục phải push tinh thần cho chồng. Nó khác hoàn toàn với những gì tôi từng mong trước đó. Mong được nương tựa tinh thần vào anh ấy, mong anh ấy sẽ bù đắp và chữa lành phần tuổi thơ trong tôi bằng tình yêu thương của mình. Ấy vậy mà, chỉ không lâu sau ngày cưới, tôi lại tiếp tục trở về vị trí cũ. Một người không có ai nương tựa, dù có đầy đủ bố và mẹ, luôn phải một mình đối mặt với những cảm xúc khó khăn, dùng ý chí, nghị lực để vượt qua. Tôi tiếp tục phải gồng mình trong suốt 3 năm hôn nhân tiếp theo cho đến một ngày kiệt sức vì biến cố thứ 2 xuất hiện. Lần này, tôi nhận ra mình không tiếp tục gồng được nữa. Mình không thể cứu ai ra khỏi vũng lầy cảm xúc khi chính bản thân còn đang đầy rẫy những tổn thương chưa được chữa lành.
Tôi quyết định dừng lại. Tôi dừng lại mọi dự định trong tương lai giữa 2 người. Tôi chọn buông xuống tất cả những mong cầu, sự lo lắng, ham muốn kiểm soát hôn nhân. Tôi buông cả vai trò một người vợ, một người mẹ tương lai mà gia đình, xã hội đặt lên vai tôi. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là chữa lành, thấu hiểu và yêu thương bản thân mình. Tôi không thể mong chờ người khác yêu thương mình. Tôi không thể dựa dẫm hay có ý muốn nương tựa vào người khác để có được hạnh phúc. Không phải bố mẹ tôi, chồng tôi hay bất kỳ người nào ngoài kia có thể mang đến cho tôi hạnh phúc bền vững ngoài chính bản thân. Tôi phải tự cứu lấy mình khỏi những tổn thương. Chỉ có tôi mới giúp được mình thoát khỏi khổ đau và cũng chỉ có tôi phải nhận trách nhiệm yêu thương mình.
Phải đến biến cố thứ 2 khi đã hoàn toàn bị ngã quỵ, tôi mới chấp nhận “đầu hàng” và chịu buông bỏ áo giáp của sự gồng gánh xuống. Tôi đã gồng gánh mấy chục năm để mạnh mẽ bước tiếp, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong hành trình lớn lên. Tôi luôn tự hào về sự mạnh mẽ, ý chí và nghị lực vươn lên của mình mà chưa một lần cởi bỏ chiếc áo giáp ấy. Thực ra, đến khi kết hôn, tôi hy vọng được cởi bỏ chiếc áo giáp ấy ra để được sống nhẹ nhàng, bình yên, được nâng niu, chăm sóc. Thế nhưng, biến cố ập đến khiến tôi phải mặc lại chiếc áo giáp ấy lên người cho đến khi bị thương không thể đứng dậy được nữa. Nó đến từ sự lo lắng quá mức, mong muốn kiểm soát và những trách nhiệm nặng nề mà định kiến xã hội đặt lên vai tôi. Tôi chẳng những không buông bỏ mà còn mang vác trên mình thêm nhiều gánh nặng nữa. Giống như những tảng đá được xếp chồng lên theo thời gian, khiến bờ vai bé nhỏ của một người phụ nữ như tôi không thể mang vác.
Chỉ khi tín hiệu vũ trụ – biến cố thứ 2 xuất hiện mới đủ sức kéo tôi phải quay vào bên trong, yêu thương bản thân và sống thật với chính mình. Tự đứng lên cứu lấy mình, không ai, không điều gì có thể ràng buộc được tôi sống là chính mình ngoài tâm trí của mình. Tôi như thoát ra khỏi một mớ bòng bong những suy nghĩ, cảm xúc rối ren đã trói chặt mình suốt mấy chục năm qua.
Phải mất 27 năm, tôi mới nhận ra: Chỉ có mình mới mang đến cho mình hạnh phúc. Tôi buông bỏ mong ước của đứa trẻ bên trong, bởi tôi không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Tôi đã lớn. Tôi cần ôm ấp đứa bé từng khao khát được bố mẹ yêu thương, nhưng với tình thương của chính mình, không phải một ai khác. Dù đó là bố, mẹ, chồng hay con.
Tôi hy vọng, khi đọc được bài viết này, bạn không phải tốn ngần ấy thời gian, ngần ấy thăng trầm và biến cố để nhận ra như tôi. Chúc bạn hạnh phúc.
Leave a Reply