Đây là lần đầu tiên tôi (một mình) đến một thành phố khác để sống. Là một người phụ nữ, tôi mang trong mình vô vàn nỗi sợ. Sợ hiếp dâm, sợ trộm cắp, sợ lừa đảo, sợ bắt cóc, đặc biệt là giai đoạn gần đây những vụ bắt cóc sang Campuchia ngày càng nhiều. Một thân một mình, là phụ nữ chân yếu tay mềm, gia đình, người thân, bạn bè lo lắng và chính tôi cũng lo lắng. Tôi có thể trang bị những thiết bị, vật dụng bảo vệ bản thân, nhưng cũng không có điều gì chắc chắn tôi sẽ được an toàn. Tôi có thể tự vệ lúc mình tỉnh táo, nhưng không thể làm gì trong tình trạng bị động.
Từ ngày bước chân lên máy bay và tạm biệt người thân, tôi đã lo sợ sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Có thể là tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm dẫn đến mất mạng. Cũng có thể họ sẽ gặp chuyện khiến tôi không còn cơ hội gặp gỡ. Nhìn đâu tôi cũng thấy nguy hiểm: lên máy bay thì sợ máy bay rơi, lên taxi một mình thì sợ bị chở đi không thể nhảy xuống được. Tôi vẫn nhớ ngày check-in trước khi ra sân bay. Hôm đó, tôi lên internet tìm hiểu xem ngồi chỗ nào trên máy bay thì an toàn nhất. Mặc dù tôi đã được xếp chỗ vào hàng gần đầu máy giúp việc đi lên và đi xuống nhanh chóng, nhưng tôi đã đổi chỗ xuống đuôi máy. Dù tiếng động cơ rất ồn, mùi khói khó chịu nhưng nó cho tôi cảm giác an toàn: nếu có xảy ra chuyện thì phần trăm sống sót cao hơn.
Máy bay hạ cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã có một chuyến đi an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi bắt đầu có một nỗi lo khác rằng mình sẽ ngủ ở đâu. Lúc này là khoảng 2 giờ sáng, tôi đến hỏi những vị khách cùng chuyến bay có về cùng nơi tôi đặt chỗ không để đi xe ghép nhưng chẳng có ai cùng đường. Tôi quay lại hỏi anh an ninh sân bay rằng: Em có thể ngủ ở sân bay được không?
Anh nói sân bay sẽ đóng cửa bên trong, tôi có thể ngủ chỗ quán cafe ở bên ngoài. Anh không tắt hoàn toàn điện. Tuy nhiên, anh nói tôi nên tìm khách sạn gần đó để ngủ hoặc đi xe ghép cùng mọi người với vẻ mặt lo lắng. Khách sạn chỉ cách đó khoảng 1km, nhưng tôi không dám đi bộ cũng chẳng dám thuê taxi vì đêm tối mà chỉ có một mình. Nếu không sợ đi taxi một mình thì tôi đã thuê xe chở về thẳng nơi mình đặt phòng. Cuối cùng, anh gợi ý tôi lên xe của sân bay, đi cùng các đoàn người khác về thành phố rồi sáng sớm mai đến làng chài nơi tôi đặt phòng.
Ngay cả khi về thành phố và tìm được phòng nghỉ đêm đó, tôi vẫn lo sợ. Tôi rất khó vào giấc và luôn trang bị bên mình những vật dụng bảo vệ bản thân. Trời sáng, tôi đi dạo quanh thành phố rồi chuẩn bị đồ đạc để trả phòng và đến làng chài. Suốt 6 đêm ở làng chài, không đêm nào tôi có giấc ngủ trọn vẹn. Những hôm đầu đầy lo lắng và sợ hãi khi đêm đến. Những hôm sau, nỗi sợ vơi bớt đi, bớt trằn trọc lâu trước khi ngủ, do tôi đã ngồi đối thoại với tâm trí, trấn an bản thân, nhưng vẫn không hoàn toàn hết sợ.
Phải đến khi lên Măng Đen, nỗi sợ mỗi khi màn đêm buông xuống mới dần dần ít đi. Mỗi lần cảm thấy mình đang sợ hãi với những tưởng tượng trong tâm trí, thay vì để nỗi sợ kiểm soát và chạy theo luồng suy nghĩ không có điểm dừng, tôi hướng tâm trí vào quan sát hơi thở. Nhờ đó, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Mặt khác, tôi đã có những kết nối chân thật với những người bạn trong nhà, cảm giác gần gũi cho tôi cảm giác an toàn.
Đến đây, lần đầu tiên tôi trải nghiệm đi từ Kon Tum đến Gia Lai bằng xe máy. Con đường tôi đi, hai bên là rừng, quanh co, khúc khuỷu, nhiều khúc cua. Có những đoạn đường không sóng điện thoại, ít người xung quanh, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài người đồng bào đang đi bộ hoặc xe máy. Những lúc như vậy, mặc dù đi phượt cùng 2 người bạn mới quen nữa, nhưng tôi vô cùng sợ hãi. Chúng tôi đều là con gái, nếu bây giờ có một nhóm người cướp giật nhảy từ trong rừng ra thì sẽ phải làm sao? Tôi không thể gọi cho ai để kêu cứu.
Hết nỗi sợ này lại đến nỗi sợ khác. Tôi bắt đầu suy nghĩ: Nếu xe máy bị hỏng giữa đường thì làm thế nào? Chúng tôi đều không biết sửa xe mà xung quanh tôi đều là rừng, không thấy có hàng sửa xe nào hết. Nỗi lo này qua đi, nỗi lo khác lại đến. Tôi không dám lái xe vì chưa đi đường này bao giờ mặc dù muốn đỡ cho người bạn phía trước đã đi được nửa chặng đường – 50 cây số. Chỉ đến khi, lấy hết can đảm, tôi mới nói với người bạn phía trước đưa xe cho lái thử. Cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không bị cướp, cũng chẳng bị hỏng xe và vẫn an toàn đến nơi.
Đến Gia Lai, tôi lại được biết thêm, quãng đường mình đi qua rất gần với ngã 3 Đông Dương – nơi tiếp giáp giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Lúc này, nỗi sợ bị bắt sang Campuchia lớn hơn bao giờ hết. Tôi đã từng dặn bản thân không đi đến những tỉnh thành tiếp giáp biên giới. Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại đang ở rất gần biên giới. Tôi liên tục sợ hãi cho đến khi tìm hiểu khu Tam Thái Tử của Campuchia tiếp giáp với cửa khẩu Môn Bài ở Tây Ninh. Tôi trấn an bản thân rằng ở đây tuy gần biên giới nhưng nguy cơ thấp. Những nỗi sợ khởi lên rồi tan biến.
Sau lượt đi đó, khi đi lượt về, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi biết mình có thể lái xe đường rừng vì tôi đã trải nghiệm. Tôi không sợ hỏng xe hay bị cướp vì tôi đã đi qua đó mà vẫn an toàn. Tôi cần cảnh giác hơn với những vụ bắt cóc, nhưng không để những nỗi sợ ấy bao trùm hết tâm trí mà bỏ qua giây phút hiện tại.
Chuyến đi lần này đã giúp tôi nhận ra nhiều nỗi sợ cũng như cách vượt qua nỗi sợ. Có nhiều nỗi sợ là sản phẩm của tưởng tượng, của tâm trí. Cách để vượt qua nó là chuyển hướng tâm trí vào quan sát hơi thở. Hoặc càng sợ càng phải đi, càng phải làm, càng phải trải nghiệm. Khi bước qua, nỗi sợ tự động tan biến. Mỗi lần quan sát nỗi sợ và vượt qua nó, tôi lại thấy mình mạnh mẽ và có nội lực tốt hơn.
Leave a Reply