Gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi kết thúc khóa thiền Vipassana đầu tiên vào ngày 17/9 tại chùa Hoàng Bà, Hưng Yên. Hôm nay, tôi mới có dịp ngồi lại để viết về những thay đổi của mình trong suốt khóa thiền cũng như khi trở về. Có thể nói, khóa thiền đã đem đến sự thay đổi vô cùng lớn trong cuộc đời tôi. Từ khi chạm vào thiền, tôi cảm thấy mình như được tái sinh và dần trở về với bản thể chân thật nhất. Và đây là 5 chữ “biết” mà tôi đã ngộ ra.
1. Biết đủ
Tôi từng nghe nhiều người nói: “Biết đủ là hạnh phúc”. Câu nói được phát ra từ người thành công, nổi tiếng hay từ bố mẹ, bạn bè mình. Tôi không lạ lẫm gì với lời khuyên ấy, nhưng… tôi vẫn không biết đủ. Tôi chưa bao giờ thấy mình đủ. Tôi luôn thấy mình thiếu thốn, lúc nào cũng thiếu một thứ gì đó. Đặc biệt là tình và tiền.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo lại chẳng hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, chửi mắng, đánh đập nhau vì khó khăn, túng thiếu và nợ nần. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tôi vừa cần tình yêu thương, vừa cần làm gì đó để thoát nghèo. Thế nhưng, ngay cả khi đã có một người chồng yêu thương mình vô điều kiện và gia đình không còn nghèo nữa, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi muốn nhiều vật chất hơn, tôi muốn nhiều tình yêu hơn.
Cho đến khi tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày ở một nơi không được dùng điện thoại, không được nói chuyện với người xung quanh, ngày chỉ ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ chay, rồi ngồi thiền, tôi lại không thấy thiếu gì cả. Nghe thật nghịch lý nhưng đó là sự thật. Một ngày không làm gì khác ngoài ăn, ngủ, thiền, tắm giặt, vệ sinh nhưng lại thấy an lạc, hạnh phúc.
Đó chính là lúc tôi nhận ra: Sự đủ đầy không đến từ bên ngoài mà nằm trong chính mình. Hóa ra, nhu cầu một ngày của mình chỉ cần thế, không cần nhiều. Sự đủ đầy không đến từ việc tôi có người yêu mình hay số tiền trong tài khoản. Sự đủ đầy đến từ một nội tâm đủ đầy. Vậy mà, trước đây tôi cứ tìm kiếm tình yêu ở người khác, chạy theo vật chất mà không biết rằng sự đủ đầy ở ngay đây, ngay khoảnh khắc này.
Lúc này, tôi đã thực sự biết đủ. Không phải vì người khác nói thế, cũng không phải vì bất lực không làm được những điều mình muốn, mà vì tôi đã thực chứng được điều đó, trong hoàn cảnh thiếu thốn hơn cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi nhận ra, cuộc sống hàng ngày của mình đã thừa điều kiện để sống an lạc, không cần phải lo lắng, sợ hãi hay vội vã chạy để có thêm nữa. Điều đó không có nghĩa, tôi không còn cố gắng, mà chỉ là, tôi vẫn cố gắng nhưng không còn quan trọng vào kết quả được hay mất, vì ngay ở hiện tại tôi đã đủ rồi.
2. Biết sống thuận tự nhiên
Trước đây, nhắc đến cụm từ “sống thuận tự nhiên” tôi chỉ nghĩ đến việc ăn uống thuận tự nhiên, nhiều thực vật hay dùng các đồ dùng, vật dụng từ thiên nhiên, chứ tôi không hề nghĩ đến yêu, làm việc, suy nghĩ,… thuận tự nhiên. Tôi luôn cố gắng, tích cực học tập, làm việc, tư duy, sắp xếp, tính toán để kiểm soát cuộc sống của mình ít rủi ro nhất. Ngay cả việc yêu như thế nào, chọn chồng ra sao, tôi cũng tính toán rất cẩn thận. Tôi tin rằng khi mình kỹ lưỡng thì mình sẽ không gặp rủi ro, hoặc có gặp thì mình cũng bớt đau hơn.
Ấy vậy mà, mọi thứ diễn ra không theo những gì mình nghĩ. Điều tôi muốn không thành. Điều tôi dự đoán không xảy ra. Khi mọi thứ trong cuộc sống không diễn ra theo ý muốn, tôi cảm thấy bất lực rồi bất mãn. Chỉ đến khi ngồi thiền, quan sát những suy nghĩ, cảm giác, tưởng tượng đến rồi đi, tôi mới thấy: Đến mình còn chẳng kiểm soát được suy nghĩ, cảm giác của mình!
Tôi vẫn nhớ hôm ấy là ngày đầu tiên bước vào khóa thiền Vipassana, thầy nói chúng tôi cố gắng ngồi không cử động trong vòng 1 tiếng. Tôi vô cùng quyết tâm, tự dặn bản thân dù đau đớn như thế nào nhất định không được cử động. Thế rồi, khi cảm giác đau đớn, chắc đặc đến, tôi cố gắng gồng mình chịu đựng, trong tâm thì không ngừng mong muốn cảm giác này biết mất. Kết quả là cảm giác ấy không những không biến mất mà còn khiến tôi đau đớn hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn thầm tự hào với bản thân vì đã ngồi được 1 tiếng không cử động, trong khi nhiều người khác bỏ cuộc. Lúc ấy bên trong tôi “sĩ” lắm, cũng vô cùng khâm phục ý chí quyết tâm và sự mạnh mẽ của mình.
Ấy thế mà, sự ngạo nghễ ấy đã sụp đổ ngay lập tức vào buổi tối khi tôi nghe được bài pháp thoại của thầy Goenka. Hóa ra, mục đích của việc ngồi thiền Vipassana không phải là xem ai ngồi nhanh hay ngồi lâu mà là để quan sát những cảm giác xuất hiện trên thân thể với tâm quân bình. Ôi, thế là 1 tiếng ngồi thiền của tôi chẳng có ích lợi gì vì suốt trong thời gian đó tôi chỉ có chịu đựng và nhắc nhở mình cố lên cố lên, chỉ một chút nữa thôi chuông kết thúc sẽ kêu.
Trải nghiệm ấy đã giúp tôi nhận ra: Dù mình có đạt được mục tiêu ngồi 1 tiếng thì trong suốt 1 tiếng ấy là sự đau đớn và gồng cứng. Tôi đã bỏ lỡ một 1 tiếng để quan sát, cảm nhận cảm giác trên cơ thể. Huống gì cái mục tiêu ấy lại chẳng có ý nghĩa gì. Trong cuộc sống, tôi cũng từng như thế, gồng cứng suốt mấy chục năm, chẳng biết cảm nhận hiện tại, chịu nhiều đau đớn để đạt được mục tiêu, rồi cuối cùng nhận ra, mục tiêu ấy không làm mình hạnh phúc và chẳng có ý nghĩa gì.
Nhờ trải nghiệm ấy, tôi biết thả lỏng hơn, bớt gồng và sống thuận tự nhiên hơn. Không có nghĩa là không có gắng, mà vẫn cố gắng, nhưng cố gắng trong sự thả lỏng cơ thể, không áp lực, không lo lắng, sợ hãi. Cứ cố gắng hết sức mình thôi, nhưng không phải vội, không ép chín.
3. Biết giới hạn của bản thân
Mấy ngày tiếp theo trong khóa thiền Vipassana, tôi bắt đầu thả lỏng mình hơn và ngồi được 1 tiếng liên tục. Cho đến một hôm, dù cố gắng, tôi không ngồi thiền được đủ một tiếng. Tôi mở mắt và bật khóc. Tôi tự hỏi: Ông trời ơi, vì sao con cố gắng nhiều như thế mà vẫn không được? Câu hỏi như dành cho chính cuộc đời mình. Và cứ thế, tôi bật khóc. Chỉ biết rằng, sau khi khóc xong, tôi đã chấp nhận giới hạn của mình.
Tôi nhận ra: Không phải cái gì mình cố cũng được, bởi năng lực của mình có giới hạn. Trước đây, đọc nhiều sách self-help, nghe nhiều video youtube, tôi tin rằng: Con người không có giới hạn, chỉ cần mình có ý chí, cố gắng quyết tâm thì đều đạt được tất cả những gì mình muốn dù xuất phát điểm của mình như thế nào. Đó là một niềm tin tích cực. Nó giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống dù trên mình đầy vết thương. Nhưng thực tế cho tôi thấy, chỉ có mong cầu của con người là không giới hạn, còn nguồn lực của con người có giới hạn.
Tôi đã từng tin mình chưa đạt được mục tiêu là do mình cố gắng chưa đủ, chưa hết sức. Niềm tin đó làm tôi gồng mình đến kiệt sức và trách móc bản thân. Giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi biết mình cũng có giới hạn, giới hạn về cơ thể, sức lực, thời gian,… Thay vì chạy theo những mong cầu quá sức mà dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thực hiện được, tôi nên quay trở lại hỏi bản thân xem mình thực sự muốn gì. Mục tiêu mình đặt ra xuất phát từ mong muốn của bản thân hay là mong muốn của người khác? Mình có đang cố chạy vì muốn bằng hoặc hơn người khác không?
4. Biết buông
Tôi buông việc so sánh bản thân mình với người khác, mặc dù điều này tưởng như rất khó. Bởi trong thời đại mạng xã hội phát triển bùng nổ, không khó để nhìn thấy những người thành công, nổi tiếng khoe tiền, khoe của, khoe thành tích. Vả lại, tôi lại là một đứa đã quen với sự so sánh từ khi còn bé. Bố thường so sánh tôi với con nhà người ta. Ẩn đằng sau sự so sánh ấy là mong muốn tôi nhìn thấy minh chứng người thật việc thật mà nỗ lực học hành, kiếm tiền.
Là một đứa trẻ, chưa có nhiều tỉnh thức, tôi chẳng khao khát gì hơn sự công nhận và tình yêu thương của bố. Vì vậy, tôi đã chạy trong bao nhiêu năm để bằng con nhà người ta. Tôi nhìn họ làm động lực cố gắng. Sự so sánh tưởng chừng như rất tích cực, giúp mang lại động lực cho tôi lại biến tôi trở thành không bao giờ biết đủ. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu, thua kém người khác, đặc biệt là khi mạng xã hội bùng nổ.
Nếu như trước đây, tôi chỉ so sánh bản thân mình với những người bạn, người anh người chị trong làng, xã thì bây giờ tôi so sánh bản thân mình với toàn xã hội. Vào mạng xã hội, tôi thấy ai cũng giỏi, ai cũng thành công, có những bạn bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn tôi nhưng đã trong tay hàng chục tỷ. Điển hình như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bạn ấy bằng tuổi tôi, tôi đã từng rất ngưỡng mộ bạn vì tuổi trẻ tài cao. Và còn nhiều bạn trẻ nữa, kém hơn tôi vài tuổi đã giàu có, nổi tiếng rồi.
Nhìn các bạn trẻ trên mạng xã hội, tôi không khỏi tự vấn về hành trình của mình. Vì sao mình cũng cố gắng học tập suốt bao nhiêu năm, ra trường mình cũng chăm chỉ làm việc mà lương chỉ tầm chục triệu một tháng. Phải chăng mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ nỗ lực hay có điều gì đó mình đã làm chưa đúng? Tôi đã từng không biết phải làm thế nào để kiếm được nhiều tiền.
Cho đến khi hoàn thành khóa thiền Vipassna 10 ngày, tôi nhận ra mình không thực sự cần nhiều tiền đến thế. Có lẽ, để giải thích về điều này thì chỉ là tôi không khao khát tiền đến mức bất chấp. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra giới hạn của bản thân như đã nói ở trên. Tất cả giúp tôi nhận ra rằng, mỗi người đến với cuộc đời này có một sứ mệnh riêng phù hợp với năng lực của người ấy.
Mỗi người có một phước báu, thế mạnh để làm một công việc khác nhau. Nếu trời đã định tôi làm một cô dược sĩ chăm sóc sức khỏe cho người khác thì khó có thể làm một doanh nhân, một diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng. Vả lại, việc so sánh còn là sự thiếu hiểu biết về tiền kiếp, ác nghiệp và thiện nghiệp mà người đó đã tích lũy từ vô lượng kiếp trước.
Mỗi người đến với cuộc đời này để học những bài học khác nhau, không ai giống ai. Bởi vậy, việc so sánh bản thân mình với người khác dù là hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa, giáo dục hay mức độ thành công đều trở nên vô nghĩa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức, kiên trì, bền bỉ và sống tử tế, đạo đức với con người, thiên nhiên xung quanh mà thôi.
Bằng việc dừng so sánh bản thân mình với người khác, tôi cũng không còn so sánh người này với người kia. Tôi buông bỏ kỳ vọng người khác phải giống tôi hay giống ai đó ngoài kia. Tôi chấp nhận rằng mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau về mọi mặt. Tôi không còn ngoan cố cho rằng: Tôi làm được, bạn cũng thế! Hay người khác làm được thì tôi và bạn cũng phải làm được.
Buông được mong cầu, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, còn người khác cũng cảm thấy tự do hơn. Bởi còn kỳ vọng thì tôi sẽ còn thất vọng khi người khác làm không theo ý mình hoặc không đạt yêu cầu của mình.
Tôi chỉ tập trung vào bản thân xem mình nên hành động như thế nào, thay đổi gì trong mối quan hệ với người khác, chứ không còn đòi hỏi họ phải thay đổi theo quan điểm sống của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi không có ranh giới, nguyên tắc sống, luôn là người phải chịu đựng, nhún nhường, đánh mất bản thân mà chỉ là tôi không kỳ vọng họ phải thay đổi để phù hợp với tôi. Ai không phù hợp thì tự động rời đi. Bởi tôi đã buông bỏ mong cầu được yêu thương và công nhận.
Tôi từng cố gắng rất nhiều, trao đi tất cả tình cảm chân thành và sự nhiệt huyết cho người mình yêu hay những người bạn thân. Ẩn sâu trong tình cảm ấy là mong cầu được yêu thương và công nhận – thứ mà tôi đã đói khát trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi yêu họ, tốt với họ, coi họ là số 1, quan trọng hàng đầu trong trái tim và cũng thầm mong họ yêu và đối xử với tôi như vậy.
Lúc đầu, sau mỗi lần kết thúc một mối quan hệ, tôi đều trách đối phương, nhưng sau quá nhiều lần như vậy, tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở mình. Là mình mong cầu được yêu thương từ người khác, mình luôn chạy theo người khác, phục vụ, làm hài lòng họ để có được điều đó. Mình cứ nghĩ mình chưa được yêu thương là vì mình cố gắng chưa đủ, chưa được công nhận nên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng thật ra, mình chưa công nhận và yêu thương chính mình, mà lại mong có được điều đó từ người khác. Từ khi ngộ ra điều đó, tôi quay vào bên trong để học cách công nhận và yêu thương chính mình. Tôi nhận ra rằng, khi bên trong đủ đầy, mình không còn tìm kiếm ở bên ngoài nữa.
5. Biết yêu thương có trí tuệ
Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé giàu tình thương, đặc biệt với mẹ của mình. Tôi thương mẹ nhiều đến mức, năm 6 tuổi đã từng dám hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ mẹ. Vì tình thương ấy quá lớn nên mặc dù còn rất nhỏ, tôi đã gánh trọng trách là người bảo vệ mẹ. Mỗi lần nghe thấy bố mẹ cãi nhau, chuẩn bị xảy ra xô xát, tôi lại chạy đến để can ngăn. Vô tình, tôi đã bị cuốn vào mối quan hệ của người lớn, gánh luôn cả cảm xúc và trách nhiệm không thuộc về mình.
Tôi thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ mẹ và đạt được kỳ vọng của bố. Có lẽ là vì sâu thẳm trong trái tim, tôi yêu thương cả hai và cũng mong cả hai yêu thương tôi. Tôi đau, buồn khi nhìn thấy mẹ yếu đuối, khổ sở. Tôi thấy mình phụ công ơn bố mẹ nếu không học giỏi, mà không học giỏi thì tương lai không kiếm được nhiều tiền, sẽ vất vả khó khăn, không giúp ích gì cho kinh tế gia đình.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi mang trong mình những trọng trách rất nặng nề, to lớn: vừa phải làm thế nào để mẹ được hạnh phúc, vừa phải làm thế nào để kinh tế gia đình không còn khó khăn nữa. Trong khi, thành thật mà nói thì đó là những trách nhiệm của người lớn. Mẹ lớn hơn tôi, mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ và yêu thương chính bản thân mình. Bố lớn hơn tôi, bố phải có trách nhiệm làm ăn kinh tế để lo cho bản thân và gia đình. Nếu bố muốn có nhà, có xe thì bố phải tự là người thực hiện mong muốn của bố chứ không phải tôi.
Sống như một người gánh vác cho người khác từ khi còn nhỏ, tôi vô thức lặp lại hình mẫu trong gia đình riêng của mình. Tôi tự gán cho mình trách nhiệm là một người vợ phải lo toan đủ mọi thứ chuyện trong nhà, thậm chí là gánh luôn cả cảm xúc, bài học và trách nhiệm đáng ra của chồng mình, cũng chỉ vì chữ “thương”. Sau này tôi nhận ra, mỗi người đến cuộc đời này để nhận ra bài học của họ. Tôi không thể ngăn cản bài học đến với họ, cũng không thể gánh thay họ. Họ phải tự đứng lên, vượt qua bài học bằng chính đôi chân của mình. Tình yêu thương của tôi nếu không tỉnh táo thì không những làm mệt chính mình mà còn hại họ.
Vì vậy, trong bất kể mối quan hệ nào, dù bạn bè hay người thân, chúng ta cần phải biết yêu thương có trí tuệ để phân biệt đúng sai, điều gì nên giúp, điều gì không nên giúp, giúp như thế nào, thời điểm nào nên giúp, thời điểm nào để họ tự bước đi.
Trên đây là 5 chữ “biết” mà tôi đã ngộ ra sau khi tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày. Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Hy vọng những chia sẻ trên đây của tôi sẽ tiếp thêm cho bạn cảm hứng để tiếp cận đến thiền. Tôi đã thay đổi một cách tích cực sau khi tham gia khóa thiền và thực hành thiền tại nhà. Vì vậy, tôi rất mong bạn sẽ biết đến, tham gia, thực hành và nhận được nhiều lợi lạc từ thiền. Nếu bạn muốn hỏi thêm thông tin về khóa thiền hay trải nghiệm của tôi, hãy để lại comment hoặc liên lạc với tôi qua email.
Leave a Reply