Tôi bật khóc khi nhìn thấy bà nội mình hiện tại. Chỉ mới 2 tuần trước thôi, bà vẫn còn nhiều trí nhớ, bà vẫn còn bình thường mà hiện tại bà đã lú lẫn. Bà cư xử như một em bé không biết gì: không biết kêu người khi buồn đại tiện, tiểu tiện. Bà quơ tay linh tinh, cào cấu giường chiếu, thậm chí là đánh người khác. Nhìn thấy mẹ đút đồ ăn cho bà, tôi không kìm được cảm xúc của mình.
Thật đáng thương! Bà húp nước canh như thể chưa bao giờ được uống nước. Ăn ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng, miệng nói nhảm không có câu chuyện đầu cuối. Thực tình mà nói, tôi rất khó để chấp nhận tình cảnh này của bà. Bởi chỉ mới 2 tuần trước thôi, bà vẫn chống gậy đi lại được, bà ngồi ăn uống với gia đình bình thường. Bà tự chủ được mọi hoạt động của mình. Vậy mà mọi thứ diễn ra quá nhanh mà chính bản thân tôi cũng không thể hiểu và chấp nhận được.
Thời gian vài tháng gần đây, bà thường xuyên bị ngã khi đi lại trong nhà. Tôi cũng biết thông tin này nhưng cứ nghĩ như mọi người đều nghĩ: Bà tuổi cao, xương khớp yếu nên đi lại dễ ngã là chuyện bình thường, chỉ cần nhắc nhở bà ít đi lại là được. Một tháng trước, vào ngày 11/10, khi tôi có dịp về hỏi thăm và quan sát kỹ hơn những dấu hiệu trên cơ thể, nghi ngờ bà mắc bệnh mạn tính, tôi và mẹ đưa bà đi khám ở phòng khám gần nhà. Nhờ có lần đi khám đó, tôi mới biết bà không mắc bệnh mạn tính mà mình nghi ngờ. Vấn đề mà bà gặp phải là huyết áp cao và tim to – một nguyên nhân hoàn toàn có thể được kiểm soát từ sớm. Cao huyết áp giải thích cho tất cả những lần đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và ngã mỗi khi thay đổi tư thế của bà tôi. Bà đã từng nói về những triệu chứng này nhưng người nhà chỉ nghĩ đó là điều bình thường khi tuổi cao sức yếu. Cao huyết áp thời gian dài cũng là lý do khiến tim bà phình to.
Lúc này, tôi chỉ ước nhà mình có chiếc máy đo huyết áp sớm hơn. Nếu có nó sớm hơn thì bà tôi sẽ được đo huyết áp hàng ngày và sớm kiểm soát được. Bà tôi sẽ không thường xuyên bị ngã dẫn đến lệch đốt sống lưng L5-S1 hay chảy máu đầu. Và nếu biết sớm hơn thì có lẽ bây giờ, bà đã không thành ra ngày hôm nay.
Từ câu chuyện của bà nội mình, tôi thấy ra nhiều điều về cả bản thân, gia đình, xã hội và ngành y tế.
1. Chúng ta cần học cách lắng nghe bản thân
Lắng nghe cơ thể mình đang báo hiệu điều gì. Đừng bao giờ phớt lờ những dấu hiệu thay đổi dù là nhỏ nhất. Đôi khi, tâm trí chúng ta quẩn quanh với những điều lớn lao mà quên mất đối tượng cần được lắng nghe, yêu thương và quan tâm đầu tiên là bản thân mình.
Bệnh tật, đặc biệt là bệnh mạn tính (chiếm 80%) không xuất hiện đột ngột mà âm thầm diễn ra từng ngày. Chính vì âm thầm, bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ nên chúng ta dễ dàng chủ quan và bỏ qua nó. Chỉ đến khi những dấu hiệu trở nên rõ ràng hơn (thường là bệnh chuyển sang giai đoạn nặng), chúng ta mới bắt đầu để ý đến.
Bạn sẽ phải là người đầu tiên có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Bạn cũng là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Để có thể hiểu được cơ thể mình và truyền đạt một cách chính xác cho nhân viên y tế, giúp họ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và có giải pháp hiệu quả thì bạn cần có sự lắng nghe, quan sát cơ thể mình một cách chi tiết và vô cùng tỉ mỉ.
2. Lắng nghe không phán xét là cách quan tâm sâu sắc nhất
Tôi tin rằng, đã là con người, ai cũng có nhu cầu được lắng nghe, đặc biệt là người cao tuổi. Thế nhưng, tôi đang quan sát thấy đây là đối tượng ít được quan tâm nhất trong xã hội. Chúng ta dành hết tình yêu, tiền bạc, những điều tốt nhất cho con mình, cho những đứa trẻ nhưng còn một nhóm những người cao tuổi được ví như trẻ con lần 2 lại chưa có được sự quan tâm sâu sắc của gia đình và xã hội.
Có thể vì quá bận bịu với công việc, với những đứa con, cũng có thể do những xung đột, tổn thương chưa thể hóa giải với cha mẹ,… mà chúng ta không có nhiều thời gian ngồi xuống lắng nghe ông bà, bố mẹ. Tuy nhiên, là một người trẻ, tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi cho rằng, đối với người già, sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Nếu có ý tốt muốn quan tâm họ thì hãy quan tâm sức khỏe – thứ mà họ thực sự cần.
Sức khỏe này không chỉ là sức khỏe về thân thể mà còn là sức khỏe tinh thần. Sức khỏe này không cần nhiều tiền. Thậm chí, có rất nhiều tiền cũng không mua được. Một chút thời gian ngồi hỏi han, lắng nghe ông bà, bố mẹ chia sẻ, bạn sẽ biết họ đang có những vấn đề gì. Nếu đó là những vấn đề bạn không có chuyên môn giải quyết thì hoàn toàn có thể giúp ông bà, bố mẹ mình truyền đạt lại cho người có chuyên môn mà bạn biết để giúp đỡ họ.
Tôi biết có những người con, người cháu rất hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Mỗi lần về thăm họ lại mua quà biếu. Lúc thì bánh kẹo, lúc thì sữa, lúc thì sâm. Tuy nhiên, tôi chỉ ước sự quan tâm của họ có thêm một chút hiểu biết. Hiểu biết xem người nhận đang có vấn đề gì và họ thực sự cần điều gì để món quà của mình không vô tình làm hại người nhận. Chẳng hạn, bà mắc bệnh tiểu đường thì không nên ăn bánh ngọt, không nên uống sữa có đường. Ông cao huyết áp thì phải rất thận trọng khi dùng sâm. Đồ ăn thức uống cũng có tương tác với những thuốc đang dùng và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh sẵn có.
Tôi không biết ông bà bạn thế nào, nhưng ông bà tôi là người rất tiếc của. Con cháu cho cái gì đều cố gắng dùng bằng hết, không muốn bỏ. Thậm chí, bà có thể không ăn thực phẩm tươi sống được nấu hàng ngày để ăn mì tôm, bánh kẹo đóng gói sẵn. Đã từ rất lâu tôi không còn ăn bánh kẹo đóng hộp vì biết hàm lượng đường đơn fructose trong đó rất nhiều và nó thì chẳng tốt đẹp gì cho sức khỏe. Khi về nhà, nhìn thấy bà có hộp bánh Custas được ai đó biếu, tôi nói bà đừng ăn nhưng bà không chịu. Bà tiếc của. Vả lại, đó cũng là đồ biếu của người khác. Tôi biết người biếu cũng có thành ý tốt, nhưng tôi rất xin lỗi khi phải thẳng thắn nói những điều trên.
Thực ra, thành ý không chỉ nằm ở giá trị vật chất của món quà mà bạn tặng. Nó có thể là một buổi hỏi thăm, ngồi lắng nghe chân thành, không phán xét dành cho người đối diện hoặc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà bạn biết là tốt cho họ. Giá trị vật chất hay tinh thần đều đáng quý, điều quan trọng là hãy trao tặng giá trị mà người đối diện thực sự cần. Đó là sự quan tâm sâu sắc nhất. Và với người già, họ rất cần được lắng nghe.
3. Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng của người dân nông thôn còn nhiều rào cản
Còn quá nhiều người chưa có ý thức và chưa có kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là người dân ở nông thôn. Là một người sinh ra ở làng quê, trong một gia đình không khá giả, đồng thời là một Dược sĩ, tôi nhận thấy sự chênh lệch rõ rệt về cơ hội tiếp cận y tế bị động lẫn chủ động giữa người nông thôn và thành thị. Lý do thì rất nhiều như: khoảng cách giao thông, thiếu hut cơ sở y tế và đội ngũ y tế chất lượng, chi phí, tuổi tác, mạng lưới thông tin. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất là cơ hội tiếp cận kiến thức và cách thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Bởi chính những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động này sẽ rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, giữa thành thị và nông thôn. Người nghèo cũng có thể chăm sóc cơ thể khỏe mạnh bằng chế độ ăn uống và lối sống đúng. Đồng thời, họ se biết cách quan tâm đến các dấu hiệu trên cơ thể, nhận biết chúng và đi khám chữa từ sớm khi bệnh tật chưa diễn biến phức tạp, vừa mang lại cơ hội sống sót vừa tiết kiệm chi phí khi bệnh chưa chuyển nặng.
Đôi khi, chỉ cần đến trạm y tế hoặc nhà thuốc để đo huyết áp thường xuyên thôi cũng biết được tình trạng sức khỏe của mình và có hướng xử lý rồi. Vấn đề không nằm ở chi phí bởi thậm chí việc đo đạc này còn miễn phí, vấn đề là người dân không biết mình cần phải làm việc đó thường xuyên – tức những việc cần phải làm để chăm sóc sức khỏe chủ động. Nếu có ý thức và có kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động thì có thể giúp họ phòng ngừa được rất nhiều nguy cơ biến chứng nặng mà phải đánh đổi rất nhiều tiền, đôi khi là cả gia tài mà không thể cứu chữa được.
Leave a Reply