Trước đây, tôi cứ nghĩ mình là người hướng nội. Suốt 27 năm cuộc đời, tôi luôn thu mình, ít nói, có một vài người bạn thân, và thường tự mình làm mọi thứ. Tôi ít khi nhờ vả người khác nên cũng thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ. Đương nhiên, tôi hoàn toàn thấy ổn với việc đó. Cho đến một ngày, cảm xúc bùng nổ, tôi quyết định nghỉ việc.
Đầu tôi như muốn nổ tung, người nóng rực, mặt cau có, buồn chán. Tôi mệt mỏi và đầy tiêu cực sau một trận ốm nặng. Cùng một lúc, tôi gặp vấn đề với rất nhiều mối quan hệ: bố mẹ đẻ, chồng, bố mẹ chồng, em gái, bạn học cũ, đồng nghiệp, quản lý. Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều đang chống đối mình.
– Bố cho rằng tôi không tôn trọng ông khi không được sự đồng ý, tôi vẫn mua máy rửa bát cho gia đình.
– Tôi cho rằng bố khó chịu vì không có được thứ mình muốn. Bố muốn có bộ bàn ghế mới. Bởi bộ bàn ghế mới thì còn khoe hàng xóm được. Trong khi, máy rửa bát cũng chẳng giúp ích gì cho bố vì vốn dĩ người rửa bát là mẹ. Bố là người chỉ biết nghĩ đến mình, không nghĩ cho mẹ.
– Đồng nghiệp cho rằng tôi khắt khe, cầu toàn, phán xét.
– Tôi cho rằng đồng nghiệp làm việc thiếu trách nhiệm, làm thì ít, ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác thì nhiều.
Tôi nghĩ mình đúng và chỉ muốn làm điều mình cho là tốt thôi, vậy tại sao họ không hiểu tôi?
Tôi khó chịu với tất cả mọi người. Tôi đổ lỗi, trách móc, cho rằng người khác mới có vấn đề. Tôi không thể chịu đựng cảm xúc này thêm một ngày nào nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Người tôi gầy đi trông thấy. Sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện. Tôi quyết định nghỉ việc để giải thoát cho chính mình. Nghỉ việc, tôi sẽ nhẹ gánh hơn vì không phải tiếp xúc với đồng nghiệp, quản lý, không phải áp lực vì công việc chưa như ý.
Tôi cho bản thân 1 tháng “chữa lành” bằng cách đi chơi, đi thăm thú nhiều hơn, tham gia các hoạt động thêu tay, vẽ tranh gốm, nặn gốm,… Cảm xúc dịu lại. Tôi nghĩ mình đã ổn và bắt đầu tính quay lại công việc. Tiếp tục làm công sở ư? Tôi nghĩ mình không hợp. Mình thích làm việc độc lập, không thích phải tiếp xúc với nhiều người.
Cuối cùng, tôi quyết định làm Health Coach tự do để được “làm theo ý mình”. Đúng là, tôi được tự quyết định theo ý mình, nhưng khách hàng thì không phải ai nghe theo lời tư vấn, hướng dẫn của tôi. Hơn nữa, để có thu nhập, tôi vẫn phải tiếp xúc với con người. Muốn có nhiều tiền thì phải có nhiều khách hàng và tiếp xúc với nhiều người hơn nữa.
Khách hàng đầu tiên là một chị gái 30 tuổi, nghe theo chỉ dẫn và có kết quả tốt. Tôi nghĩ mình phù hợp với công việc Health Coach này. Khách hàng thứ hai là một em gái khoảng 15 tuổi, không chịu kiên trì thực hiện theo chỉ dẫn và kết quả không tốt. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở em gái không nghe lời, không chịu khó. Chỉ đến khi có một khách hàng nữ 29 tuổi tiếp tục không thực hiện đều đặn như kế hoạch đã xây dựng, tôi mới thực sự quay về bên trong, hoài nghi chính mình.
Có vẻ như, vấn đề không nằm ở khách hàng, mà vấn đề nằm ở chính tôi. Tôi nhận thức thấy cách giao tiếp của mình với khách hàng có vấn đề khiến họ hiểu lầm ý tôi. Tất cả những gì tôi làm, đều chỉ muốn tốt cho khách hàng, giúp họ đạt được mục tiêu và có kết quả tốt, nhưng hình như họ không hiểu. Một lần nữa, đầu tôi rối ren với đủ loại suy nghĩ. Tôi căng thẳng đến mức ăn trưa cũng phải nghĩ, xem một cái gì đó để bản thân bận rộn.
Tôi tiếp tục dừng công việc Health Coach và tìm đến sự trợ giúp của một Therapist Coach, cũng là người bạn cùng lớp mới quen. Kể từ đó, tôi bắt đầu bước vào hành trình “chữa lành thật sự”. Trong 8 buổi làm việc với Coach, tôi đã được kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình từ nhỏ cho đến lớn: suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin của bản thân và cảm nhận của mình về người khác.
Tôi được nhận diện rõ những nỗi đau đã theo mình suốt 20 năm. Nó đến từ bố mẹ, bạn đời, bạn học, đồng nghiệp và những người xa lạ. Sau khi nhận diện, Coach đã giúp tôi hóa giải chúng, từ đó biến niềm tin, suy nghĩ, cảm xúc cũ thành niềm tin, suy nghĩ, cảm xúc mới. Cuối cùng, hành trình chữa lành đã thay đổi tôi thành con người hoàn toàn mới, trong đó, dễ thấy nhất là tôi từ một người hướng nội trở thành một người hướng ngoại.
Đến đây, nếu bạn khó tin 8 buổi có thể khiến một người thay đổi 180 độ thì bạn hoàn toàn đúng. Thực ra, tôi đã tự chữa lành cho mình suốt 3 năm qua cho đến khi có sự trợ giúp của người Coach đồng hành giúp tiến trình của mình đi nhanh hơn. Suốt 3 năm ấy, tôi viết để chữa lành. Tôi viết xuống những suy nghĩ, cảm xúc của mình, ghi lại ký ức tuổi thơ mà cho đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ. Tôi tìm hiểu về tâm lý học với mong muốn chữa lành đứa trẻ bên trong và thấu hiểu chính mình.
Tôi đã buông bỏ nhiều mong cầu mà người lớn đặt lên vai tôi, nhưng vẫn còn đó những niềm tin cố chấp về bản thân. Tôi cho rằng mình đúng, mình không sai, tại sao tôi phải tha thứ cho người khác, trong khi họ không hề xin lỗi hoặc thay đổi cách đối xử với tôi? Tôi ngỡ rằng, việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình, bởi tôi cũng chẳng cần nhờ vả họ điều gì.
Sự thật là, họ luôn ở trong tâm trí tôi và nó đã bùng nổ khi đầy đủ nhân duyên. Sự hận thù đã cầm tù trái tim tôi suốt 20 năm khiến nó không được yêu thương và cũng không trao đi yêu thương. Đó cũng là lý do tôi có cách hành xử hằn học, khó chịu, phán xét, so sánh, có những lời nói tiêu cực với chính mình và người khác. Lúc này, tôi phải thừa nhận, mình không thể trốn chạy được nữa. Tha thứ không phải là vì người khác mà vì chính tôi.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đào sâu nỗi đau bên trong mình đến tận cùng. Lần cuối, mọi sự tức giận, hận thù, chán ghét được buông xả. Tôi nói với chính mình: Hãy tha thứ cho họ và bắt đầu yêu thương bản thân. Hãy để cho bản thân được sống cuộc đời của mày. Hãy buông xuống mọi mong cầu của gia đình, của xã hội. Từ giờ, hãy trân trọng, yêu thương và sống cho mình. Làm những điều bản thân cảm thấy yêu thích và thỏa mái. Hãy buông bỏ tất cả. Hãy nói: Tôi chọn tha thứ và buông xả.
Bỗng nhiên, tôi thấy bản thân như có một luồng sinh khí mới. Thỏa mái, nhẹ nhõm và tươi mát. Tôi hít một hơi dài rồi thở ra. Mọi hận thù tan biến. Không thể tin được, nó chỉ đơn giản như vậy mà tôi đã mang đi suốt hai chục năm đè nén lên trái tim vốn giàu lòng trắc ẩn và yêu thương của chính mình. Tưởng như một người phải vác trên vai tảng đá nặng trong lúc ăn, ngủ, làm việc, không khi nào rời ra. Lúc này, tôi mới thực sự hiểu được giá trị tuyệt vời của sự tha thứ. Mỗi tổn thương là một nút thắt trong lòng và mỗi buổi là một lần tôi tháo gỡ một nút thắt.
Hãy tưởng tượng tổn thương giống như bạn đang vác một tảng đá nặng trên vai, bạn sẽ bước đi vô cùng chậm chạp và nặng nề. Dù bạn có muốn chạy thật nhanh, cũng không thể, bởi tảng đá kia đang kìm hãm bước chân bạn lại. Hình dung trái tim bạn bị buộc chặt bởi 2 sợi dây thừng, đau đớn và rỉ máu. Bạn muốn trao đi yêu thương cho người khác, nhưng thứ bạn trao đi là những lời phán xét, so sánh, chỉ trích, trách mắng cay nghiệt. Bạn nghĩ mình chỉ đang muốn tốt cho người khác, nhưng thật ra những thứ bạn cho đi đều là thuốc độc cho tâm trí. Bạn nghĩ người khác không hiểu ý bạn. Thực chất, ý bạn không dựa trên một trái tim yêu thương, biết thấu hiểu và bao dung.
Tôi tin rằng nếu xuất phát từ một tâm ý tốt thì lời bạn nói ra tự động là lời hay ý đẹp. Bằng chứng là, sau khi được chữa lành, một cách tự nhiên, tôi được mọi người yêu quý hơn rất nhiều bởi năng lượng và lời nói mà mình phát ra. Vì thế, tôi càng muốn trao đi nhiều hơn những lời nói yêu thương. Đó là lý do vì sao tôi nói mình đã trở thành hướng ngoại sau khi được chữa lành.
Trước đây, tôi vô cùng ít nói là vì những điều mình nói dễ gây ra “drama”, mà tất cả đến từ sự hiểu lầm, hiểu sai ý nhau. Để tránh drama và sống yên ổn, thay vì tìm cách thay đổi ngôn từ, mà tận gốc là chữa lành tâm trí thì tôi chọn cách thu mình lại, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Cảm giác mâu thuẫn luôn diễn ra trong tôi. Một bên muốn được chia sẻ, giúp đỡ, muốn trao đi yêu thương. Một bên sợ hãi khi phải tiếp xúc với con người. Chỉ đến khi gỡ bỏ nút thắt và được chữa lành, tôi mới được quay trở về con người thật của mình – một người hướng ngoại.
Vậy nên, tôi chỉ muốn nói rằng: Nếu bạn nghĩ mình hướng nội thì hãy thực sự đào sâu về bản thân để chắc chắn rằng mình có phải là người hướng nội hay hướng nội chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để chạy trốn và không phải đối mặt với sự thật: Mình đang bị tổn thương.
Leave a Reply