Ánh nắng chiều rủ xuống mặt nước đang gợn sóng. Qua ô cửa kính xe khách, tôi thấy tầm nhìn của mình thật xa. Trước mắt tôi là biển nước mênh mông, bên trên là bầu trời xanh rộng lớn.
Mẹ thiên nhiên đẹp quá!
Tại sao chỉ qua cửa kính xe ô tô mà tầm nhìn của mình rộng vậy? Bình thường, ngồi trong nhà, nhìn ra cửa sổ, mình cũng không thấy bầu trời rộng lớn như thế, cứ như không có điểm kết thúc, xa tít mãi thôi.
Chỉ một lúc sau, tôi nhận ra mình đang ở gần biển nước – nơi mà người ta chẳng thể xây bất kỳ tòa chung cư cao tầng nào trên đó cả. Rất khác với thành phố nơi tôi sống, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát khiến bầu trời bị giới hạn còn lại một khoảng không nhỏ. Dù nhìn sang hai bên hay nhìn thẳng, rất khó để nhìn thấy toàn bộ bầu trời mà không có vật cản.
Đắm mình vào ánh nắng chiều buông nhẹ trên mặt nước mênh mông, một câu hỏi nhân sinh lớn lao bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi:
Một ngày mình sẽ chết và không còn cơ hội nhìn ngắm trời biển nữa ư? Thiên nhiên tươi đẹp như vậy mà không còn được ngắm nhìn nữa thì thật tiếc. Không chỉ nơi đây, mà còn rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp ở trên thế giới này nữa mà mình chưa có cơ hội ngắm nhìn. Làm thế nào để được ngắm nhìn hết trái đất trước khi ra đi?
Mình thường không đặt câu hỏi nhân sinh to lớn này lúc ở thành phố. Phải chẳng là bởi không gian thành phố khiến mình khó có thể “nhìn xa trông rộng”? Mỗi ngày qua đi, mình chỉ biết đến công ty, ngồi trong 4 bức tường, làm việc và cứ thế ⅓ cuộc đời sẽ trôi trong chiếc hộp bê tông cốt thép vô cùng ngột ngạt. Nếu ⅓ cuộc đời ấy không làm mình hạnh phúc, vui vẻ, vậy tại sao mình lại chấp nhận một cuộc sống như vậy cơ chứ?
Không. Đó không phải là cuộc sống mà mình muốn. Mình muốn được đi đến bất cứ nơi đâu, vừa làm việc, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của trái đất này. Mình sẽ phải làm gì để thực hiện điều mình muốn?
Cuộc đối thoại nội tâm trong tôi đã diễn ra như thế trong suốt hành trình từ Hải Phòng trở về Hà Nội. Trở về Hà Nội, tôi lại tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình: đi làm. Tôi không chán công việc của mình, nhưng tôi chán cái không khí mà mọi người đối xử với nhau. Lạnh nhạt, ít nói và ngồi làm việc như những con robot vô hồn.
Một nhân viên thử việc như tôi rất khó để hiểu cái văn hóa ấy. Nó là văn hóa gì cơ chứ? Tôi biết mỗi nơi có một văn hóa riêng, nhưng ở nơi đó, tôi cảm nhận được mọi người không thực sự hạnh phúc. Có điều gì đó bên trong khiến họ khó có thể nở nụ cười thân thiện với nhau. Bởi tôi cố chấp tin rằng, một người thực sự hạnh phúc sẽ không tiếc một nụ cười với người khác.
Tôi thầm nghĩ: nếu đi làm mà không cảm thấy hạnh phúc, phải chăng đã lãng phí ⅓ ngày rồi hay sao? Nếu đó là công việc mà bạn không thực sự đam mê, yêu thích, tại sao không cố gắng tìm kiếm điều đó?
Suốt 4 năm đi làm, mức lương của tôi lúc nào cũng quanh quẩn 10 triệu. Nếu nhìn sang đứa bạn cùng tuổi đang làm tại 1 trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới với mức lương gấp 3 thì tôi thấy mình thất bại. 4 năm đi làm mà lương cứ tăng, lại giảm, chỉ đủ ăn. Có nhiều lúc tôi thấy bạn mình may mắn, học đúng ngành, đi làm đúng nghề và cứ thế thăng tiến. Còn tôi, học một đằng, đi ra làm một nẻo, rồi mỗi lần đổi công ty là một vị trí công việc mới để tìm ra thứ thực sự thuộc về mình.
Tôi không biết phải mất bao lâu nữa mình mới thực sự cố định ở một nghề, nhưng tôi biết chắc rằng, mình đang rất hạnh phúc với hiện tại. Tôi không cảm thấy công việc là một cực hình với mình. Tôi không phải làm việc mà mình không thích chỉ vì tiền lương. Bởi tôi biết, tôi có quyền được lựa chọn công việc phù hợp. Vấn đề tiền bạc chỉ là lý do cho nỗi sợ thay đổi, sợ không tìm được cơ hội tốt hơn, sợ không tìm được công việc mình thực sự đam mê.
Thực ra, tôi cũng chưa có kết quả công việc nào khiến mình thật sự đam mê nhưng như đã nói, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trên hành trình tìm kiếm đam mê của mình. Tôi luôn có niềm tin rằng mình sẽ tìm thấy đam mê và khi đó tôi không phải kiếm tiền mà tiền tự kiếm đến tôi.
Mặc dù vậy, mục đích tìm kiếm đam mê của tôi chưa bao giờ là tiền mà là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc khi được sống hết mình, nhiệt huyết cháy bỏng với cuộc đời. Bởi suy cho cùng, cho đến khi nhắm mắt, điều khiến ta hối tiếc nhất đó là không đủ nhiệt huyết và can đảm để làm điều mình muốn. Tiền không mua lại được tuổi trẻ, sức khỏe và cả cái mạng sống này.
Ai rồi cũng phải ra đi. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy tại sao lại sống hoài, sống phí với công việc không làm mình cảm thấy nhiệt huyết và hạnh phúc?
Leave a Reply