Bạn có tin là như vậy? Tôi thì rất tin, bởi trải nghiệm đã chứng thực niềm tin ấy cho tôi.
Từ khi sinh ra, cuộc sống của tôi không màu hồng như nhiều cô gái khác. Năm tôi nằm trong bụng mẹ, bà nội đi viện vì bệnh lao phổi. Lúc ấy, bố tôi kinh doanh gặp khó khăn lại không có người phụ giúp. Khi tôi được 2 tuổi, công việc kinh doanh của bố gần như suy sụp dẫn đến vỡ nợ và phá sản khi tôi được 5 tuổi.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu cuộc sống tha hương cùng bố mẹ đi làm ăn ở nơi khác, còn em gái ở lại với bà nội. Bố mẹ tôi làm nghề bán thịt chó rồi chuyển sang làm đồ ăn chín như muối dưa, cà, đậu sốt,… để tồn tại trong suốt 2 năm. 2 năm không quá dài nhưng có lẽ là khoảng ký ức dài nhất trong cuộc đời tôi. Để đến bây giờ nghĩ lại, rất nhiều hình ảnh đang chờ xếp hàng hiện lên. Tôi thường xuyên chứng kiến bố say rượu, cãi nhau với mẹ, đập bát đũa. Những đêm dài to tiếng, có thời điểm, bố định treo cổ tự tử. Bố đi chơi, ngồi sới bạc, rượu chè bê tha rồi về đánh chửi vợ. Uống đến mức viêm loét dạ dày. Tôi vẫn nhớ đêm mưa gió ấy, mẹ chở bố đi viện và tôi ngồi kẹp giữa 2 người. Một ký ức không quá màu hồng nhưng đủ khiến tôi ấm áp khi nhớ lại ngày thơ bé mình đã được sống gần bố mẹ như thế nào. Sống gần đến mức tôi cảm tưởng mọi chuyện xảy ra với bố mẹ, như với chính mình, mới đây thôi mà đã 22 năm trôi qua.
2 năm có quá nhiều sự kiện xảy ra, trong đó ký ức tôi không thể nào quên vào một đêm nọ, bố say rượu, tay cầm con dao nhọn, đâm thủng chiếc tủ lạnh rồi tiến sát về phía mẹ tôi đang ngồi trên phản cùng câu nói: “Tao sẽ giết mày”. Nhìn thấy vậy, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ mẹ đang ngồi khóc, chắp hai tay, chân quỳ xuống và van lạy: “Con xin bố, bố đừng giết mẹ. Con xin bố”. Tôi vừa khóc vừa van xin. Bố đi sang phải tôi quay sang phải. Bố đi sang trái, tôi quay sang trái, tay dang ra hai bên để muốn đỡ nhát dao cho mẹ. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao đứa trẻ 7 tuổi năm ấy lại có thể dũng cảm đến như thế. Điều gì bên trong đã thực sự thôi thúc nó làm điều ấy?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng mình rất yêu mẹ mà thôi. Tôi yêu mẹ, thương mẹ và muốn ở cạnh mẹ đến mức đã khóc suốt 5 cây số đến mức khản cả giọng khi bị bố lôi về quê, không cho ở cạnh mẹ nữa. Nhưng có lẽ, sự lì lợm của một đứa trẻ 7 tuổi đã khiến bố phải chấp nhận đưa tôi về với mẹ vào sáng hôm sau. Dù không thể nói được, nhưng ngay khi về đến nhà, tôi đã chạy trốn bố đang ngủ say để ra tìm mẹ đang bán đồ ăn chín ở ngoài chợ. 2 năm tha hương thật sự kết thúc bằng một cuộc rượt đuổi khi bố tôi có dấu hiệu bị thần kinh. Bỗng dưng, bố hô hoán hai mẹ con phải chạy đi, chạy thật nhanh vì nói nhà có bom sắp nổ.
Bố có dấu hiệu tâm thần. Nhà tôi không thể buôn bán được nữa mà chuyển về quê sống. Tôi bắt đầu bước sang lớp 3 ở một ngôi trường mới, còn bố thì tiếp tục thần kinh không ổn định, thường xuyên vẽ linh tinh lên tường, nhận mình là tề thiên đại thánh, chạy quanh sân, quanh giếng khiến mọi người luôn phải canh chừng cẩn thận. Sau nhiều lần lừa được bố lên xe đi viện, cuối cùng bố cũng ổn định. Trở về là một người bình thường, bố tiếp tục rượu chè, cờ bạc, cắm cố. Tôi đã quá quen với những sới bạc bởi đã nhiều lần phải đi tìm bố về ăn cơm. Nhà thì chẳng còn gì giá trị vì những gì giá trị bố mang đi cắm hết rồi, đến nỗi phải chặt nốt mấy cây xoan trong vườn nhà đem bán để lấy tiền chuộc chiếc xe cà tàng. Cuộc sống vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn với tôi, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, đập phá nồi cơm, bát đũa, thậm chí là cả bàn thờ. Xấu hổ nhất là một lần bố tôi say rượu nằm lăn ra đường ăn vạ tài xế xe ô tô tải. Bạn hàng xóm đã nhìn thấy và hôm sau đến nói với các bạn bố tôi bị điên.
Tôi vốn đã hướng nội vì mới chuyển về trường này, không có nhiều bạn thân lại không được một nhóm bạn con nhà giàu ưa cho lắm vì chắc là mình học giỏi, được cô giáo quý cho làm lớp phó học tập vì tôi chưa bao giờ đụng chạm hay làm ảnh hưởng đến nhóm bạn ấy cả. Cuộc sống gia đình không yên ấm, đến trường cũng chẳng yên ấm hơn. Các bạn thì thầm bố tôi bị điên, còn bảo tôi là đứa ăn cắp. Chuyện là, một lần, nhóm bạn nhà giàu kia rủ tôi đến nhà bạn Huế để học nhóm. Tôi vui vẻ chấp nhận vì hiếm hoi được các bạn cho chơi cùng. Tôi đạp xe đến học nhóm, nhưng thực ra là đến làm bài để các bạn chép. Trong lúc đang ở trên tầng, bố mẹ bạn Huế về chở theo xe mây tre đan. Bố mẹ Huế gọi tất cả các bạn xuống gỡ hàng giúp. Tôi cũng chạy xuống gỡ hàng giúp bố mẹ Huế. Gỡ hàng được một lúc, nhìn lên đồng hồ thấy 5h kém 20, tôi vội vàng xin phép bố mẹ Huế và các bạn về trước vì 5h có bộ phim tôi yêu thích. Tôi nhanh chóng chạy lên tầng lấy cặp sách rồi đạp xe về thật nhanh vì sợ lỡ mất giờ phim.
Chẳng ngờ, sáng hôm sau, tôi đã là nhân vật chính trong bộ phim mà Huế và hội bạn làm đạo diễn. Một nhân vật phản diện ăn cắp 10.000 đồng của chị Huế. Trong giờ thể dục, tôi nghe các bạn xì xào, nói tôi vội vàng về sớm vì có tật giật mình, ăn cắp nên phải về thật nhanh. Tôi cũng chẳng biết giải thích như nào, vì nếu Huế nói thẳng với tôi thì tôi có thể giải thích, nhưng bạn ấy không làm thế. Bạn ấy lại đi rêu rao sai sự thật về tôi với các bạn khác trong lớp, để rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác bị cô lập. Thực sự, không còn ai chơi với tôi nữa ngoài bạn lớp trưởng.
Tôi nhớ có kể cho mẹ sự việc này, nhưng hình như mẹ không quan tâm lắm, vì có lẽ mẹ đã đủ bận rồi. Tôi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi bị cô lập cùng một niềm tin: Mình sẽ cố gắng học thật giỏi để đỗ vào Ngô Sĩ Liên, sẽ không phải ở đây nữa, không phải gặp lại nhóm bạn này nữa.
Và thế là, niềm tin về một ngôi trường tốt hơn đã thành sự thật khi tôi trúng tuyển vào trường cấp 2 trên thị trấn, cách nhà 7km. Năm đó, chỉ có tôi và một bạn nữ khác trúng tuyển vào Ngô Sĩ Liên. Tôi đã thực sự thoát khỏi nhóm bạn đó. Nếu không đỗ, tôi vẫn phải gặp lại các bạn ở trường quê.
Sau này, khi lớn lên, có thêm nhiều trải nghiệm hơn, tôi vẫn thấy niềm tin vào điều tích cực đã xảy ra với mình. Trải qua nhiều mối tình tan vỡ, tôi vẫn luôn tin cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Tôi sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp. Cuối cùng, tôi đã gặp chồng mình và chung sống hạnh phúc với anh ấy gần 4 năm. Trải qua nhiều công ty làm ăn không có tâm, tôi vẫn tin ngoài kia còn nhiều công ty làm ăn chân chính khiến mình không ngại chuyển dịch tìm kiếm nơi phù hợp hơn. Sự thật là tôi đã gặp được công ty Dược phẩm Delap, nơi mà tôi cảm nhận rõ nhất hai chữ “tử tế” không chỉ nằm ở câu slogan. Một doanh nghiệp tử tế với sản phẩm, với khách hàng và với chính nhân viên của mình.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng: cuộc sống này thật sự có số phận. Số phận được sắp đặt bởi chính niềm tin của mình. Nếu mình tin, cuộc sống sẽ tốt đẹp, nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn với mình thì nó sẽ đáp lại bạn như thế ấy. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại như thế. Tôi không thể giải thích. Tôi chỉ biết rằng, trải nghiệm khiến tôi tin và hôm nay, tôi muốn chia sẻ niềm tin ấy đến với bạn.
Leave a Reply