Thực ra, tôi không biết mình đang trong giai đoạn khủng hoảng hiện sinh cho đến khi tâm sự với một người anh. Sau khi chia sẻ cảm nhận hiện tại của mình, anh nói cho tôi biết về cụm từ này.
Đúng như những gì được mô tả: hoang mang, mông lung, mất phương hướng, cảm thấy cô đơn, không ai hiểu mình, không biết làm gì tiếp theo. Công việc trước đây không còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa, nhưng cũng chưa biết công việc gì khiến mình cảm thấy ý nghĩa. Cùng thời điểm bà ngoại phát hiện ung thư giai đoạn cuối, không biết ngày nào sẽ ra đi, tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Tôi thấy sợ nếu một ngày không còn được sống trên đời này nữa. Tôi tự hỏi: Phải làm gì để khi nhắm mắt không còn cảm thấy sợ hãi?
Câu hỏi cứ quẩn quanh trong dầu mà không biết phải tìm thấy câu trả lời bằng cách nào. Không ai nói cho tôi biết, câu trả lời nằm ở đâu. Ngày qua ngày, tôi vẫn sống với nỗi lo lắng về tương lai. Tương lai gần, tôi phải làm gì để nuôi sống bản thân? Tương lai xa, tôi phải sống như thế nào để có ý nghĩa và không hối tiếc?
Có một thời gian, tôi ngồi trăn trở với những câu hỏi về chính mình:
Mình sinh ra để làm gì?
Sứ mệnh của mình trên cuộc đời này là gì?
Điều gì làm mình có được niềm vui sâu sắc và thấy cuộc sống có ý nghĩa?
Chẳng lẽ mình cứ sống theo lối mòn vậy sao?
Nếu ngày mai chết đi thì hôm nay mình muốn làm gì?
…
Ngồi nghĩ mãi không ra, tôi quyết định hành động. Tôi thử những công việc mà mình “nghĩ” bản thân phù hợp. Tôi đến thử việc hết công ty này đến công ty khác, cho đến khi chắc chắn muốn dừng tìm kiếm ở môi trường công sở. Tôi từng nghĩ sẽ có một môi trường công sở phù hợp với mình. Thế nhưng tôi nhận ra, ở môi trường nào cũng có vấn đề. Không có môi trường phù hợp, chỉ có tôi thay đổi để phù hợp với môi trường.
Tôi cũng đã cố gắng để phù hợp, nhưng phải gồng. Tôi thích trò chuyện, trân trọng tình cảm giữa người với người, nhưng môi trường làm việc thì quá lạnh lùng, phán xét, soi mói, thiếu tình người. Tôi coi trọng chất lượng công việc nhưng môi trường thì áp đặt KPI về số lượng. Tôi thích truyền cảm hứng, động lực cho người khác, nhưng môi trường thì gây áp lực cho nhân viên bằng hình phạt khắt khe. Tôi thích được lắng nghe, nhận góp ý xây dựng nhưng môi trường thì chỉ trích nặng nề. Tôi thích làm việc thầm lặng nhưng môi trường tôn vinh sự thể hiện ồn ào. Tôi thích hỗ trợ đồng nghiệp với mong muốn hướng đến tập thể và mục tiêu chung nhưng môi trường cạnh tranh cá nhân, việc ai người ấy làm.
Tôi cảm thấy kiệt sức trong môi trường làm việc như vậy, nhưng tôi vẫn cố. Tôi sợ mình chưa đủ kiên trì, mình đang mơ mộng về một môi trường làm việc lý tưởng. Ở đâu chẳng như vậy, nơi nào chẳng có vấn đề, chỉ là mình chưa đủ kiên nhẫn mà thôi. 1 tháng thử việc đầu tiên, tôi đã xin nghỉ, nhưng được giữ lại với những lời thuyết phục êm tai, tôi ở lại. 1 tháng tiếp theo, tôi cố gắng thuyết phục chính mình đây là một nơi ổn định để mình thực hiện các mục tiêu khác của gia đình. Tôi dần chấp nhận môi trường như vậy và nghĩ rằng: mình sẽ ở lại đó lâu dài.
Thế nhưng, vũ trụ thật biết cách sắp đặt. Khi lý trí đã thuyết phục được trái tim đầy cảm giác của mình ở lại thì một biến cố lớn xảy ra. Lần này, vấn đề nằm giữa tôi và chồng. Mục tiêu gia đình bị phá sản. Không còn lý do để ở lại môi trường làm việc như vậy nữa, tôi nhanh chóng ra quyết định nghỉ việc trong lúc cảm xúc rối ren, vẫn như một năm về trước: vấn đề gia đình, môi trường làm việc và công việc xảy ra cùng một lúc.
Tôi chẳng biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai. Tôi chỉ biết rằng, sau lần nghỉ việc ấy, tôi chưa có và dường như là không có ý định quay lại môi trường công sở một lần nữa. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chỉ biết là mình muốn đi. Tôi muốn đi khỏi thành phố quen thuộc, nơi tôi sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc. Tôi muốn đi đến một nơi khác, trải nghiệm cuộc sống khác.
Tôi thấy linh hồn mình chết dần chết mòn nếu tiếp tục nhốt mình trong 4 bức tường bê tông ở nơi làm việc. Tôi không được sử dụng hết đôi tay, đôi chân và cơ thể mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cơ thể đau nhức, căng cứng, chán nản khi phải lặp đi lặp lại việc nhìn vào màn hình máy tính 8-10 tiếng một ngày, tay gõ phím dẫn đến đau cổ vai gáy, co cứng cơ, tắc nghẽn mạch máu.
Đây không phải là những gì tôi mong muốn – một cơ thể rệu rã, một trái tim lạnh giá, một tâm hồn cằn cỗi. Tôi sẽ phải đi, phải yêu thương lấy bản thân mình, dù biết tương lai phía trước sẽ vô định. Đã có những lúc, tôi sợ sự vô định bằng cách tìm kiếm một công việc ổn định. Cũng có những lúc, tôi tiếp tục gồng như những năm về trước để có được sự ổn định. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra, thật đúng thời điểm, dù tôi có muốn thì vũ trụ cũng không để tôi chấp nhận sự ổn định như vậy nữa.
Chẳng biết có phải tại vũ trụ hay chính năng lượng bên trong tôi đã phát tín hiệu cho vũ trụ nữa. Sau nửa năm tìm cách chạy trốn khủng hoảng. Hiện tại, tôi hoàn toàn chịu trận và chấp nhận sự mông lung, vô định này. Chấp nhận cho bản thân chậm lại một chút, không vì vội vàng, vì so sánh với con đường của người khác mà mong muốn nhanh chóng tìm ra câu trả lời nữa. Mọi người vẫn sẽ yêu thương tôi, vũ trụ vẫn sẽ bảo vệ tôi. Chỉ cần tôi sống thật với chính mình.
Leave a Reply