Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở Nhơn Lý (Bình Định cũ). Đây là chuyến đi chữa lành mà bên trong đã thôi thúc tôi.
Đêm 24/7, tôi bắt chuyến bay muộn vào Bình Định. Đây là địa điểm đầu tiên tôi muốn đặt chân đến. Trong lòng đầy hào hứng về một hành trình mới, nhưng cũng không khỏi lo lắng vì đi một mình. Chuyến bay hạ cánh lúc gần 2h sáng. Nơi tôi thuê phòng ở không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở làng chài ven biển Nhơn Lý. Tôi dự tính sẽ ngủ lại sân bay một đêm rồi sáng hôm sau bắt taxi về cho an toàn. Nhưng kế hoạch đổ bể khi sân bay đóng cửa. Tôi chỉ có thể ngủ lại bên ngoài sân bay, trên sofa của quán cafe cạnh đó. Anh an ninh sân bay khuyên tôi nên tìm người đi xe ghép về Nhơn Lý hoặc nghỉ ở gần đó cho an toàn. Thực ra, trước đó tôi có hỏi mọi người nhưng không ai về chỗ đó cả. Tôi lại ngại di chuyển ra nhà nghỉ cách đó khoảng 1km vì trời tối. Anh an ninh sân bay thấy vậy liền bảo tôi đi xe khách sân bay về thành phố rồi mai đến Nhơn Lý sau. Tôi nghe lời và nhảy lên xe. Ở trên xe, tôi không khỏi lo lắng vì mình chưa có phòng nghỉ qua đêm. Nếu anh lái xe thả mình ở giữa thành phố thì cũng chẳng biết nơi nào mà đến. Lúc đó, trên xe có một gia đình khoảng 7 người đi về nhà nghỉ đã đặt phòng trước. Tôi liền xin họ số điện thoại nhà nghỉ để hỏi xem có còn phòng không và ở tạm một đêm. May mắn là họ còn phòng và tôi đi cùng gia đình kia đến đó.
Hôm sau, tôi có nửa buổi sáng ở thành phố Quy Nhơn – một thành phố biển yên tĩnh. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là bờ biển dài, nhưng không có các khách sạn, nhà nghỉ ở sát biển mà là công viên. Nhờ có công viên mà bất cứ người dân nào cũng có cơ hội để ngắm biển, ra biển chơi và tắm mà không mất bất kỳ một chi phí gì hay phải đặt phòng ở khách sạn, resort gần biển mới được nhìn biển. Quy Nhơn là thành phố nhưng yên bình vô cùng. Đường phố rất rộng rãi, thoáng đãng nhưng ít xe cộ qua lại. Tôi cảm thấy dễ thở hơn Hà Nội rất nhiều. Tôi đi bộ dọc bờ biển rồi đến Ghềnh ráng tham quan mà không mất vé. Các cô chú bán đồ ăn ở đây cũng rất rẻ so với Hà Nội nơi tôi sống. Một cốc nước mía 10.000 đồng to gấp đôi cốc nước mía ngoài kia. Các đồ ăn khác như kem, trái cây, bánh cũng chỉ dao động từ 20.000 đồng. Tôi cứ ngỡ thành phố ồn ào nên không chọn ở đây, nhưng khi đến mới thực sự ngỡ ngàng. Thành phố yên bình và sạch sẽ. Người dân thì thật thà, thân thiện.
Kết thúc buổi sáng, tôi quay lại nhà nghỉ để trả phòng. Sau khi trả phòng, tôi đi bộ, xách theo vali đi về phía Chùa Long Khánh. Tôi muốn đến đây tham quan, thắp hương trước khi bắt xe bus về Nhơn Lý. Trên đường đi, cũng gần đến chùa rồi, nhưng tôi bị nhầm đường một chút. Thấy tôi đang đẩy vali, một chú xe ôm dừng lại hỏi tôi đi đâu.
Tôi nói: Cháu đến chùa Long Khánh
Chú nói tôi nhầm đường. Chú bảo tôi lên xe, chú chở đến vì chú ở chùa ra. Trên xe, chú nói chú hay vào chùa làm công quả. Chú mất vợ, một mình phải nuôi 2 đứa con. Chú bảo tôi chùa này rất thiêng, xin gì được đấy. Chú thắp hương và đưa tôi. Tôi chỉ kịp lạy vài lạy, xin bình an rồi vội vàng lên xe để chú đưa đến bến xe bus. Đến bến xe, tôi gửi chú tiền xe và một chút tiền nhờ mua hộ trái cây dâng lên chùa giùm.
Khi đến, xe bus đã ở đó. chú bảo tôi ra ngồi chỗ có biển cách đó vài mét. Tôi ngồi đợi ở đó, cứ ngỡ xe bus đi ra sẽ đón mình, nhưng không ngờ xe xua tay. Tôi không hiểu tại sao, liền chạy ra hỏi chị bán vé số gần đó. Chị giúp tôi hỏi người quen xem xe T22 có đi qua chỗ tôi ngồi không. Chị nói sắp có một chiếc xe nữa đến, bảo tôi cứ ra đấy đợi. Tôi cũng ra đợi, nhưng khi xe đến lại không dừng lại ở chỗ tôi. Sau đấy tôi mới biết mình phải vẫy tay ra hiệu cho họ biết. Tôi tiếp tục ngồi chờ chuyến xe tiếp theo vào lúc 3h chiều rồi ngồi trò chuyện cùng chị bán vé số. Chị hỏi tôi ở đâu, làm gì, đi vào đây với ai, rồi hỏi tôi về cuộc sống ở Hà Nội. Các chú bán vé số xung quanh, cô quét rác đều quan tâm, hỏi han tôi đi đâu. Tôi thấy họ đều thân thiện và tốt bụng.
Chỉ gần 1 ngày ở Quy Nhơn, nhưng thành phố này đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Chuyến xe tiếp theo đến, tôi lên xe đi về Nhơn Lý qua cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Trong lòng không khỏi lo sợ, nếu chiếc cầu này sập thì sao? Sao thanh chắn cầu lại thấp thế? Nhỡ có 2 xe ngược chiều va chạm nhau thì khả năng rơi xuống cầu là rất cao. Nếu mình rơi xuống đây thì thế nào? Mình không biết bơi. Trong đầu tôi hiện liên một loạt nỗi sợ như vậy đấy. Chỉ đến khi sang được đầu bên kia cầu, tôi mới thực sự cảm thấy an tâm.
Khi đến Nhơn Lý, mặc dù ở trong một nhà nghỉ sạch sẽ, tiện nghi, nhưng trong tôi cũng không hết lo sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi sợ có người xông vào phòng, cướp đồ, ức hiếp. Nỗi sợ giăng kín tâm trí khiến tôi không thể ngủ sớm và ngon giấc.
Tôi đã tự hỏi: Nỗi sợ này đến từ đâu?
Có phải đây là lần đầu tiên đi du lịch 1 mình nên tôi sợ?
Là tổn thương cũ chưa được chữa lành.
Là bên trong tôi chưa đủ nội lực.
Nỗi sợ bị ức hiếp là nỗi sợ của một đứa trẻ 14 tuổi từng bị một người lạ đuổi bắt. Tôi vẫn nhớ những ngày hè năm ấy. Tôi đạp xe một mình từ trường cấp 2 về, cách nhà khoảng 7 cây số. Vì vào thời điểm giữa trưa nên tôi chọn đi đường tắt qua cánh đồng cho nhanh. Khi gần đến đoạn đường đồng, một thanh niên đi xe máy vượt lên trước, dừng bất ngờ và hỏi đường đi đến thôn Tân Long. Tôi giật mình, sợ hãi, trong lòng thấy linh cảm chẳng lành, chỉ cho người đàn ông ấy đường đi ở phía trước rồi nhanh chóng đạp xe về thật nhanh. Đi được một đoạn, hắn tiếp tục vượt xe lên trước, nhưng lần này hắn chặn xe đạp của tôi. May mắn, chiếc xe đạp đổ xuống chân hắn khiến hắn loạng choạng, tôi sợ hãi bỏ chạy. Hắn rượt đuổi theo tôi, giữa trưa hè nóng bức không một bóng người qua lại. Vừa chạy, tôi vừa ngoái lại nhìn, tay rút điện thoại định gọi cho bố nhưng không kịp mở khóa màn hình. May sao lúc đó ở xa xa phía trước có một cô bán gà đi về hướng tôi. Hắn nhìn thấy mà quay ngược lấy xe máy bỏ chạy. Tôi chạy đến nói với cô, tên thanh niên kia chặn đầu xe và đuổi theo cháu. Trong lúc đó, tôi gọi điện cho bố. Bố cùng anh họ tôi cầm một con dao đi theo. Đến nơi, điều đầu tiên mà bố làm là tát cho tôi một cái trời giáng. Bố mắng tôi vì đi đường tắt, rồi lái xe đi tìm tên kia. Lấy xe về, tôi vừa đi vừa khóc, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Đó là ký ức tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Và có lẽ, đó chính là lý do khiến tôi luôn sợ hãi cho đến tận bây giờ. Đứa trẻ ngày ấy không được bảo vệ, không được an ủi bởi người cha của mình. Giá mà bố nói: “Không sao hết, có bố ở đây rồi” và ôm tôi vào lòng. Đứa trẻ ấy, chưa một lần được ôm ấp, được bảo vệ mà chỉ toàn là trách mắng. Nó vẫn ở đấy, luôn thấy cô đơn, sợ hãi vì không ai bên cạnh. Mẹ thì quá yếu đuối, nó còn phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Bố thì mạnh mẽ, nhưng chưa một lần ôm ấp, yêu thương nó. Nó vẫn là đứa trẻ bị bỏ rơi, vẫn đừng trong quá khứ, chờ một người đến. Và chuyến đi lần này, đã giúp tôi nhìn thấy đứa bé ấy bên trong mình. Tôi cần phải đến và nói với nó rằng:
Bé ơi, em yên tâm, đã có chị ở đây rồi. Chị sẽ bảo vệ em. Chị sẽ không bỏ rơi em nữa đâu.
Leave a Reply