Đã nhiều lần dặn bản thân tạm ngưng Facebook, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những lúc lướt mạng xã hội. Và mỗi lần lướt Reef, dù chỉ một lúc, tôi lại nhìn thấy rất nhiều người thành công.
Người ít tuổi, người bằng tuổi, người nhiều tuổi. Có người làm hoa hậu, có người làm giám đốc marketing của một công ty lớn, có người làm giảng viên. Họ đều đẹp, đều rực rỡ, đều hạnh phúc. Còn tôi, một người đã 27 tuổi, không có việc, không có tiền, đang lông bông ở một nơi xa lạ.
Tôi bật khóc. Tôi khóc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang làm gì với cuộc đời của mình. Mình nên làm gì bây giờ? Đi theo con đường nào? Dùng phương án, cách thức nào để giải quyết tất cả mọi thứ? Tôi ước rằng có ai đó bảo tôi nên đi bước tiếp theo ra sao – một người sẽ chỉ đường cho mình.
Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi không nhìn thấy có ai để nương tựa. Mẹ không biết những gì tôi đang nghĩ. Chồng không hiểu tôi đang như thế nào. Nhìn quanh, tôi cũng chẳng thấy người bạn nào có thể tâm sự. Họ chỉ có thể cho tôi lời khuyên. Họ không hiểu tôi đang ở tình trạng như thế nào. Mà chính tôi còn không hiểu được mình. Tôi không biết nhờ vả, nương tựa vào ai để giúp tôi giải quyết những gì đang diễn ra. Tôi ước có ai đó cho tôi biết mình đang bị gì.
Nếu có một người mà tôi nghĩ sẽ hiểu mình thì đó là Therapist Coach cũ, nhưng tôi không có tiền để tiếp tục. Và chính tôi là người muốn tự đi trên con đường của mình. Cớ sao giờ này lại cảm thấy bơ vơ như thế? Phải chăng: Chọn một mình, đồng nghĩa với cô đơn? Chính tôi là người chọn tự bước đi mà giờ lại khóc lóc, chán nản vì cô đơn, vì không có nơi nương tựa, vì không ai hiểu mình.
Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác chán cuộc sống này vì chẳng biết mình có ý nghĩa gì trên đời. Tiếp theo mình sẽ làm gì, mang lại gì. Mọi thứ sẽ tiếp diễn ra sao, tốt đẹp, vui vẻ hơn hay cứ như thế này? Đau khổ, muộn phiền, buồn chán và chẳng tìm thấy niềm vui đích thực, sâu sắc và bền lâu.
Tôi từng ao ước được đến đây, để ngắm nhìn biển cả bao la rộng lớn. Tôi từng nghĩ, mình sẽ thật vui sướng và hạnh phúc. Vậy mà khi nhìn thấy biển rồi, tôi lại dửng dưng. Biển ngày nào cũng thế. Sóng đánh vào rồi tan ra, cứ lặp đi lặp lại, giống như con đường ngày nào tôi cũng đi qua.
Người ta nói du lịch một mình thì buồn lắm. Người ta cũng nói ở đây chỉ ở một đêm thôi chứ có gì mà khám phá. Ngẫm thì cũng đúng. Tôi có thể khám phá hết nơi này chỉ trong vài ngày và khi khám phá xong, tôi không còn thấy hứng thú nữa. Vậy ra, tôi từng nghĩ mình thích sống ở biển, chỉ là thích một sự mới lạ khi đã sống ở một nơi quen thuộc.
Cũng có người nói: Du lịch là đi từ nơi chán nản của mình đến nơi chán nản của người khác. Quả là không sai. Chắc có lẽ, ở lâu một nơi nào đó, ai cũng thấy mọi thứ xung quanh mình thật bình thường, nhưng không biết rằng đó lại là mơ ước của người khác. Giống như tôi – một người sống ở thành phố đủ đầy, mong ước cuộc sống chiều chiều có thể chạy ra biển. Nhưng biết đâu, ở nơi nào đó lại có người muốn sinh ra, lớn lên ở thành phố như tôi?
Nhìn những đứa trẻ ở miền biển, tôi tự hỏi: Tại sao chúng lại sinh ra ở vùng biển, còn tôi sinh ra ở thành phố?
Tôi ước được sinh ra ở biển để không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy biển cả bao la.
Tôi ước có thể ngồi trên chiếc thuyền mà không phải mặc áo phao.
Tôi ước có thể lênh đênh trên biển không sợ hãi.
Tôi ước được ăn hải sản mỗi ngày.
Ước rồi tôi lại nghĩ: Biết đâu có người lại ước được như mình?
Thực ra, nhìn thấy cái hay của người dân miền biển, không phải tôi không nhìn ra cái thiệt thòi của họ. Ở nơi đây, nếu không có khách du lịch, tôi không biết họ làm gì để kiếm ăn ngoài đánh bắt cá. Một lần, tôi có cơ duyên nói chuyện với một người dân ở đây. Chú nói bây giờ đánh bắt cá cũng khó kiếm ăn. Đánh bắt gần bờ thì chẳng ăn thua, muốn có cá lớn phải đi xa. Ngày xưa, chú phải vào tận Côn Đảo để đánh bắt cá, 2-3 tháng mới về nhà một lần, vất vả lắm. Hiện giờ, chú ở trên bờ, đi làm mướn cho người ta.
Đúng thật là, mỗi nơi đều có lợi thế và bất lợi. Nơi nào cũng có áp lực. Quan trọng là biết hài lòng với những gì đang có, cũng như những áp lực để có được nó. Bởi đôi khi, những gì mình đang có là ao ước của biết bao nhiêu người.
Leave a Reply