Màn đêm buông xuống. Khi đặt chiếc điện thoại xuống, khi không còn biển cả để ngắm nhìn, đó là lúc tôi phải đối mặt với chính mình. Những câu hỏi chưa lời giải đáp xuất hiện: Mình đang làm gì thế này? Chẳng lẽ mình cứ sống như vậy sao? Sáng đi ngắm biển, chiều đi ngắm biển rồi trở về căn phòng này cầm điện thoại xem youtube, lướt mạng xã hội đến hết ngày? Mình sẽ làm gì tiếp theo?
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng tôi biết: Mình đã có một ngày vui vẻ. Sáng nay, tôi chạy ra biển và cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc khi được ngắm nhìn làn nước trong xanh như ngọc bích. Tôi thích thú đi trong làn nước mát rượi buổi sáng, nhìn thấy cả bóng mình ở trong đó. Xa xa là những con thuyền đang giăng lưới. Nhìn lên trên cao, từng đám mây trắng như bông, đứng thành từng cụm, điểm xuyết giữa bầu trời xanh. Những con chim lượn xuống chạm nước rồi bay lên. Tất cả tạo nên bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên vẽ tặng ngay trước mắt. Tôi cảm thấy thích thú, vui sướng tột độ. Tôi tự nhủ: Ngày mai mình sẽ phải dậy thật sớm để nhìn ngắm thiên nhiên tuyệt đẹp mà đất trời ban tặng. Bởi chỉ rất nhanh sau đó thôi, bầu trời chuyển sắc, nước biển chỉ còn màu xanh lam nhờ nhờ, làn nước trong mờ dần. Hóa ra, đó là vô thường.
Tôi vui sướng, bất ngờ, thích thú khi được nhìn ngắm trọn vẹn thiên nhiên tuyệt đẹp mà không thể diễn tả hết thành lời hay hình ảnh trong khoảnh khắc đó. Nhưng thời gian trôi đi, bầu trời, nước biển thay đổi, tôi không còn vui nữa. Tôi không còn thấy đẹp và đứng dậy đi nơi khác. Cảm xúc ấy cũng là vô thường, giống như cảm xúc ngay lúc này của chính tôi. Ngày mai, khi bình minh ló rạng, những cảm xúc này sẽ tan biến, tôi lại tiếp tục một ngày mới với những cảm xúc mới.
Quan sát cảm xúc trong một ngày, tôi thấy nó thật giống màu nước biển. Từ xanh đậm, xanh nhạt đến trắng đục. Sáng nay, tôi còn vui sướng khi ngắm làn nước biển trong vắt, an nhiên khi vào chùa, chiều thì ngân nga rộn ràng trong lòng khi nhìn ngắm ánh nắng vàng cuối chiều, cột điện gió xoay đều trong gió, những chú chó nô đùa thì bây giờ, khi màn đêm buông xuống, tôi lại buồn bã với những suy tư chưa có lời giải đáp.
Phải chăng: Sống chỉ đơn giản là như thế?
Mặc dù chiều nào cũng ra ngắm biển, nhưng vẫn thích?
Là mong muốn được nhìn thấy làn nước trong xanh vào ngày mai?
Là cảm giác mãn nguyện khi được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất?
Chưa bao giờ, tôi có cảm giác không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc như hiện tại. Tôi tự dặn bản thân phải cố gắng dậy thật sớm, từ 5 giờ sáng để khám phá xem có gì mới mà mình chưa biết không. Rất có thể đó là thời khắc các cô chú kéo lưới với rất nhiều tôm cá. Tôi muốn bắt trọn khoảnh khắc ấy. Hôm nay, tôi đã được ngắm nhìn nước biển và bầu trời trong xanh một cách trọn vẹn. Tôi đã mãn nguyện. Vì thế, nếu ngày mai, không còn được ngắm nhìn khoảnh khắc này nữa, tôi vẫn không cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ, đó chính là sự sống.
Chỉ còn vài ngày nữa, tôi phải xa nơi này. Bất chợt trong lòng có chút lo lắng và tiếc nuối vì sẽ không được nhìn ngắm biển cả thường ngày nữa. Nhưng giờ tôi lại thấy, thay vì buồn bã cho tương lai sắp tới thì ngay lúc này, ở nơi đây, tôi không nên bỏ phí một phút giây nào cho điện thoại, mạng xã hội nữa. Tôi sẽ cố gắng sống trọn vẹn trong mọi khoảnh khắc để dù ngày mai có rời đi cũng không cảm thấy tiếc nuối vì chưa ngắm trọn biển xanh và cát trắng.
Leave a Reply