Trong căn nhà gỗ nhỏ, ngồi trên chiếc bàn nhìn thẳng ra ô cửa sổ, tôi ngồi viết lại những cảm nhận đầu tiên về nơi đây. Trước mặt tôi lúc này là chút nắng chiều nhẹ cùng những cơn gió lớn, thời tiết thật mát mẻ, dễ khiến người ta có những giấc ngủ ngon lành. Nhìn ra vườn cây cỏ trước mặt, điểm xuyết những bông hoa màu vàng, tím, hồng, đang đung đưa trước gió, trong tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Ở một nơi không có nhiều người, mỗi nhà dân cách nhau vài chục mét, tuy hoang sơ nhưng lại an toàn. Chẳng biết nơi này mang lại cho tôi cảm giác ấy hay chính tâm tôi đã đủ an tĩnh. Trong ngôi nhà có 3 người bạn khác, trong đó có 2 bạn chủ là nữ, một bạn nam sắp đi, chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy sợ hãi. Nó rất khác với cảm giác khi tôi ở làng chài ven biển. Nơi ấy, tôi được ngủ trong một ngôi nhà cao tầng chắc chắn, đầy đủ tiện nghi, xung quanh là nhiều nhà hàng xóm nhưng mỗi đêm đều cảm thấy bất an trước khi ngủ. Nơi này, trong căn nhà gỗ không rào chắn, không cửa cổng, ít người qua lại, cùng ô cửa sổ với chiếc then cài tạm bợ, tôi lại cảm thấy đủ an toàn.
Mọi người nói Măng Đen mưa và âm u cả tháng nay rồi. Ấy vậy mà, ngày hôm nay lại hửng nắng. Tôi nghĩ thầm: Là vì mình đã đến đây!
Hơn 3h sáng có mặt ở bến xe Kon Tum, Thành phố Kon Tum, tôi đợi xe khách trở về khu 37 hộ, cách thị trấn Măng Đen khoảng 8km – nơi tôi sẽ sống trong 1 tháng. Bến xe Kon Tum là bến xe của thành phố nhưng có phần cũ kỹ, sập xệ, cảm tưởng như được xây dựng từ những năm 2000 chưa được sửa chữa. Trong lúc chờ trời sáng, tôi cũng luôn cảnh giác với những đối tượng xung quanh. Thế nhưng, thực sự mà nói từ ngày tôi ở Bình Định đến bây giờ, tôi luôn gặp được người tốt. Đêm hôm trước, thấy tôi ngồi dưới đất cùng chiếc vali và balo trên vai, một chú nhà bên cạnh đã bảo tôi ngồi lên ghế đá nhà chú. Chú hỏi thăm tôi từ đâu đến, đang chờ đi đâu, nhà chú không tắt điện, chú móc màn nằm ngủ gần cửa ra vào khiến tôi có cảm giác “được bảo vệ” trong đêm. Trước đó, tôi cứ sợ rằng mình phải ở ngoài đường một mình trong đêm tối. Nhưng hóa ra, cây xăng vẫn mở đến cả lúc tôi bước lên xe. Không hề có trộm cắp, cướp giật trên đường. Thế nhưng, tôi vẫn luôn cảnh giác ngay cả khi lên xe khách. Tôi cố gắng bắt chuyện với một chị người Bắc nằm bên cạnh để có cảm giác an tâm vì có người biết đến sự có mặt của mình. Trong lúc ngủ, tôi cũng cầm sẵn đèn pin để phòng trường hợp có ai đó đến làm gì mình trong lúc đang ngủ. Một đêm với nhiều lần thức giấc vì đường xóc, xe dừng đỗ đón trả khách, cuối cùng tôi cũng đến được Thành phố Kon Tum.
Đi cùng xe tôi, có nhiều gia đình khác, nhưng họ đã bắt xe đi hết, chỉ còn tôi với một người đàn ông. Lúc đầu, tôi ngồi chỗ tối ở gốc cây, cũng gần người đàn ông ấy, sau khi những người khác lên xe về, tôi đổi chỗ. Một lúc sau, anh ấy nói với tôi ra chỗ có điện ngồi cho đỡ mưa. Tôi liền nghe theo và xách đồ đạc đến chỗ sáng. Anh hỏi tôi người ở đâu, đi đến đâu. Tôi cũng hỏi anh tương tự. Anh trả lời anh là người Phú Yên và chút nữa có xe đón, nhưng không rõ đi đâu. Hỏi thăm nhau vài câu, tôi tiếp tục dùng điện thoại đọc tin tức và ngồi chờ trời sáng, còn anh thì tranh thủ nằm chợp mắt.
Một lúc sau, có một chú bảo vệ đến hỏi tôi đi đâu, đang chờ xe nào, đến từ đâu. Chú và tôi nói chuyện một lúc thì biết chú gốc Thanh Hóa, nhưng đi lính vào đây và sống ở đây được mấy chục năm rồi. Chú nói ở đây người dân lành lắm, mà không có cò xe như ngoài bắc, họ nói đúng giá. Tôi tin chú, vì “đúng giá trị thật” là những gì tôi cảm nhận được khi đến Bình Định. Ở đó, kể cả đi taxi hay xe dù (xe ôm) thì giá cả đều rất hợp lý, không giống như ngoài Hà Nội với nhiều mức giá khác nhau, rồi còn phải trả thêm tiền cho cò, kể cả ở sân bay. Những chú xe ôm ở đây, tôi cũng thấy họ rất khắc khổ, thật thà. Thực tình mà nói, đến những nơi này, tôi mong bạn hãy đi xe ôm truyền thống để ủng hộ các chú. Ngồi nói chuyện một lúc, chú nói chú phải về, chú bảo tôi cứ ngồi trong bến đợi xe mà không cần phải đi đâu. Dẫu vậy, tôi muốn bắt chuyến sớm về Măng Đen nên vẫn ra ngoài đường đứng đợi.
Chờ khoảng 20 phút, một chiếc xe 16 chỗ đến, tôi bước lên xe và bắt đầu quãng đường 60km về nơi ở của mình. 60km tưởng chừng là một khoảng cách không quá dài, ấy thế mà lại rất dài với đường núi như ở đây. Tôi không nghĩ Măng Đen là khu du lịch mà đường đi lên lại xa, vòng vèo và nguy hiểm đến vậy. Càng lên cao, tôi càng thấy tai mình ù lại. Sương sớm phủ trắng đường đi, rất khó để nhìn thấy đường và các phương tiện phía trước. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thầm nghĩ: Chắc phải người quen đi mới đi được đường này. Ngoài thời tiết không ủng hộ, con đường nhỏ, nhiều dốc và khúc cua, hai bên đường còn là đồi núi, cảm tưởng như mới phá xong để làm đường. Trong cái đầu hay tưởng tượng của tôi không tránh khỏi lo sợ về cảnh tượng sạt lở. Chẳng khác nào đi biển thì sợ chết đuối và sóng thần.
Trên đường đi, bác tài đón nhiều vị khách khác nhau, cán bộ có, người kinh có, người dân tộc có. Nhìn những người đồng bào dân tộc ở đây, tôi thầm nghĩ: Đất nước mình còn nghèo quá, nhiều người còn khổ cực quá. Tôi thấy mình sung sướng hơn họ gấp nhiều lần. Tôi có đầy đủ chân tay, trí óc, lại được sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Vậy mà, tôi vẫn cảm thấy khổ, cần phải đi chữa lành. Còn họ, hàng ngày vẫn phải vật lộn chỉ để có bữa ăn, để sinh tồn. Họ làm gì được như tôi? Rong ruổi khắp nơi, không phải lo đến miếng cơm manh áo, có thời gian đi trải nghiệm, ngắm nhìn mẹ thiên nhiên. Tôi bỗng thấy mình may mắn. Vì may mắn như thế, tôi phải càng cố gắng hơn nữa, dùng hết những nguồn lực đang có để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Mỗi lần thấy khó, muốn từ bỏ, tôi sẽ ngồi đọc lại những dòng chữ này. Chúng sẽ nhắc nhở tôi về hình ảnh anh thanh niên mất chân vẫn đi bán tăm bông kiếm sống. Người đàn ông dân tộc da ngăm đen, mặt ngờ nghệch, dại khờ, người gầy gò, chân đi dép, mặc áo lông hồng, vác balo vải cũ kỹ. Ông già chiều chiều lết chân đi nhặt ve chai. Những người mà tôi đã gặp trên hành trình của mình. Họ nhắc nhở tôi biết ơn và trân trọng những gì mình đang có, đồng thời cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trắc trở phía trước để đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Leave a Reply