Vậy nên sẽ chẳng sao đâu nếu bạn mất đi điều gì đó. Bởi đến hơi thở cuối cùng, bạn chỉ có thể cảm thấy mãn nguyện hoặc chưa mãn nguyện với cuộc đời mình đã sống mà thôi.
Tôi đã từng băn khoăn được mất rất nhiều khi chuyển sang học một ngành hoàn toàn mới. Tôi tiếc 5 năm học miệt mài trên giảng đường Học viện Quân Y. Tôi tiếc 4 năm đi làm trong lĩnh vực marketing với nhiều vị trí công việc. Quyết định học một ngành mới, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Học mọi thứ từ đầu, làm việc như một thực tập sinh với mức lương thấp hơn trước đó. Thế nhưng, tôi sẽ dành cả đời để tiếc nuối nếu không thực hiện điều mà mình mong muốn.
Năm 18 tuổi, mong muốn trở thành “bác sĩ tâm lý” bắt đầu nhen nhóm bên trong tôi. Thế nhưng, nó nhanh chóng bị dập tắt vì ít người nói về ngành này và không biết có kiếm được tiền không. Nhưng có một điều chắc chắn, ngành dược mà bố hướng tôi theo sẽ kiếm được nhiều tiền vì “chỉ cần cho thuê bằng” là kiếm được vài triệu một tháng rồi. Vả lại, ngành này chỉ tuyển các bạn thi khối C, còn tôi thì theo học khối A suốt nhiều năm.
Thế rồi, tôi không mảy may nghĩ đến mong muốn học tâm lý cho tới 6 năm sau. Khi ấy, tôi đã tốt nghiệp ngành dược được 1 năm. Tôi muốn học tâm lý để chữa lành cho chính bản thân mình. Sau khi tìm hiểu và biết trường Khoa học xã hội và nhân văn tuyển sinh văn bằng 2 vừa học vừa làm, tôi đã nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, tôi lại không nộp hồ sơ ấy vì một người anh nói với tôi rằng nếu chỉ cần giúp cho bản thân thì không cần phải bỏ nhiều thời gian như thế để lấy một tấm bằng. Tôi cũng thấy hợp lý, không nộp hồ sơ nữa và học khóa học của anh.
Cho đến hiện tại, sau 3 năm, tôi dường như chắc chắn hơn với quyết định của mình. Tôi không biết mình sẽ làm công việc gì trong lĩnh vực này, nhưng tôi biết chắc chắn mình muốn tìm hiểu sâu hơn, không chỉ giúp bản thân mà còn cả những người khác nữa. Không phải tôi không có ngăn cản. Một người chị làm trong lĩnh vực Therapist Coach nói với tôi rằng công việc này phù hợp với người có tố chất. Tôi chưa đủ tố chất ấy và chưa rõ ràng trong việc định hướng bản thân sau này làm gì thì không nên học. Tuy vậy, không ai cản được tôi. Tôi không rõ tương lai thế nào. Tôi chỉ biết trực giác mách bảo mình phải làm điều đó. Tôi thà bắt tay vào học, vào làm rồi thấy không phù hợp còn hơn là không làm gì và không bao giờ biết mình có phù hợp hay không.
Tôi từng ước giá như mình nộp hồ sơ sớm hơn thì hiện tại tôi đã có bằng tốt nghiệp. Vì vậy, tôi không muốn mình của sau này phải nói giá như. Có thể tôi sẽ không được gì. Có thể tôi sẽ mất nhiều hơn, nhưng chẳng sao hết khi tôi được sống và làm những gì mình muốn. Tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu, nhưng tôi biết tuổi trẻ của mình đang qua đi. Tôi muốn sống một tuổi trẻ không hối tiếc. Thành công hay thất bại, đúng hay sai, chẳng thể nào biết được, bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng dù có như thế nào thì tôi đã dám sống với điều mình muốn.
Tôi không biết khi chút hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này, mình sẽ nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi muốn đó là cảm giác mãn nguyện, không hối tiếc vì đã sống hết mình.
Leave a Reply