Sau những ngày mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão Kajiki, Măng Đen hôm nay đã nắng trở lại. Như thường lệ, tôi mở cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía trước. Những bông hoa màu tím, vàng, hồng điểm xuyết giữa vườn xanh rậm rạp. Cây cỏ đua nhau vươn mình tạo nên một khu vườn um tùm, dù không hàng lối, quy củ, nhưng tôi thích sự tự nhiên ấy. Phía bên trái khu vườn là một cây khô cao lớn, có lẽ mùa này chưa phải thời điểm cây ra lá. Bên cạnh cây khô là một chiếc cổng bằng thân cây khô, phía xa đằng sau cổng là một cây thông cao của nhà hàng xóm. Sau cây thông là ngọn núi mờ ảo cùng sương sớm. Thẳng phía trước mặt tôi là những cây chuối nhỏ, lấp ló đằng sau chúng là một ngôi nhà hoang. Gần tôi nhất là những cây dương xỉ. Xa xa là hàng thông cao chót vót. Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng đẹp, mang đến cảm giác hứng khởi sau chuỗi ngày âm u. Tất cả lặng yên, không một làn gió thổi, chỉ có tiếng kêu râm ran của ếch nhái. Có vẻ mọi thứ đang dừng lại để tôi nhìn rõ hơn, cảm nhận sâu hơn. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những chi tiết trước ô cửa sổ thân quen này – nơi đã chứng kiến những giọt nước mắt đau thương của mình.
Ở nơi đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn. Lần đầu tiên, tôi dám nói hết những suy nghĩ, cảm xúc biết ơn, ngưỡng mộ gửi cho bố. Cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy thương bản thân mình hơn bao giờ hết. Một lời cảm ơn chẳng thể nào nói hết bởi nơi này đã cho tôi quá nhiều thứ. An toàn, bình yên, tĩnh lặng, thân thương, hiền hòa, ấm áp. Tất cả đã chữa lành tâm hồn tôi. Cảm ơn nơi này đã ôm ấp những tổn thương của tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại chọn Măng Đen là nơi dừng chân chữa lành. Tôi không hy vọng Măng Đen sẽ không thay đổi, vì tôi biết rằng xã hội sẽ luôn phát triển. Có thể một ngày nào đó, Măng Đen không còn là một nơi như tôi đã đặt chân đến, nhưng những ký ức và cảm xúc hiện tại sẽ luôn nằm trong trái tim tôi.
Mọi thứ đều sẽ thay đổi. Ngôi nhà này, căn phòng này có thể cũng không còn. Những người bạn cũ rồi lần lượt cũng ra đi, mỗi người một nơi, sống một cuộc đời khác nhau, nhưng tất cả đều đã có một hiện tại tuyệt vời. Chúng tôi đã sống những năm tháng trọn vẹn với nhau. Tôi không biết tương lai có gặp lại các bạn, có quay trở lại Măng Đen không, nhưng chính nơi này đã dạy tôi sống ở hiện tại. Tôi biết ơn mẹ thiên nhiên đã tạo ra nơi này. Tôi biết ơn những con người hiền hòa nơi đây cùng nhau giữ gìn không gian ấy. Tôi hy vọng những người đến sau sẽ luôn yêu thương và giữ gìn Măng Đen như nó vốn là. Tất cả chúng ta, đều cần một nơi như vậy để ôm ấp, chữa lành cho tâm hồn. Măng Đen dành cho tôi, dành cho bạn, dành cho tất cả chúng ta.
Tôi ước có thể mang cái không khí, cảnh sắc và âm thanh này trở về Hà Nội. Lần đầu tiên tôi sống ở một nơi mà cái lạnh không làm mình phải run người, ánh nắng không làm mình chói chang, không khí không làm mình ngột ngạt. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, dịu mát, ánh nắng vàng ấm áp. Về với nơi đây, bạn sẽ cảm thấy mình dịu lại với một cơ thể thư giãn và một tâm hồn nhẹ nhõm. Chẳng còn so sánh, ganh đua, chẳng còn trách nhiệm, ràng buộc nặng nề, chỉ có bạn và chính mình. Ở đây chẳng có tiêu chuẩn nào để bạn phải tuân theo. Bạn được là chính mình, được thỏa sức vùng vẫy mà không ai phán xét. Bạn cũng chẳng cần chứng minh với ai vì dù bạn có là ai, có như thế nào thì nơi đây vẫn yêu thương, ôm ấp và bảo vệ bạn.
Đến Măng Đen, tôi mới nhận ra niềm vui, hạnh phúc với mình lại đơn giản đến thế. Không phải thật nhiều tiền, cũng chẳng cần phải có thêm cái này cái khác. Niềm vui với tôi chỉ đơn giản là đi bộ một mình, uống một cốc trà vào sáng sớm hay dành một chút thời gian cho bản thân vào đầu ngày. Tôi không cần quá nhiều. Tôi chỉ cần không khí này, cảnh sắc và không gian này. Thực tình, trước khi trở về tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ rằng, mình không mang được bình yên ở Măng Đen trở về Hà Nội, nhưng tôi biết rằng, tôi có thể quay lại đây bất cứ khi nào.
Cảm ơn Măng Đen vì những ngày cuối cùng đẹp đẽ. Tôi yêu bạn rất nhiều.
Leave a Reply