Đến hôm nay tôi mới nhận ra: Toán Lý Hóa dạy tôi cách làm việc. Văn Sử Địa dạy tôi cách làm người. Sống không chỉ là làm việc mà còn học làm người.
Tôi là dân chuyên tự nhiên thực thụ. Từ nhỏ, từ khi còn chưa biết gì nhiều về cuộc đời, tôi đã được bố định hướng học chuyên toán. Lý do là bởi bố tôi học rất giỏi toán. Bố thường dạy tôi học. Bố rất chú trọng vào môn toán. Với bố, môn nào tôi có thể học kém nhưng toán thì chắc chắn là không.
Tôi vẫn nhớ hồi mình học lớp 2. Buổi tối hôm đó, bố giảng bài nhưng tôi không hiểu, không làm được bài toán mà bố cho là rất dễ. Điều đó đã khiến bố vô cùng tức giận, ngay lập tức lôi tôi ra khỏi bàn học, bắt tôi nằm sấp và dùng roi đánh vào mông. Vì quá đau nên tôi lấy tay đỡ, không may bị đứt tay ở 3 ngón giữa và chảy máu. Chiếc áo màu hồng bà ngoại mua cho tôi thẫm đẫm máu. Bố nhanh chóng lấy thuốc lào rịt tay cho tôi và vẫn không khỏi trách tôi lấy tay ra đỡ nên mới bị vậy. Ngay ngày hôm sau, bố nói chuyện với mẹ để tính chuyển lớp cho tôi vì cho rằng cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy không tốt.
Chuyện đã qua từ lâu, nhưng điều đó để thấy rằng, tôi không có lựa chọn nào khác. Dưới áp lực và sự nghiêm khắc của bố, cùng với trí thông minh sẵn có, may mắn tôi cũng học tốt môn này. Tôi bắt đầu tham gia đội tuyển, thi các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Tuy nhiên, cho đến năm lớp 9, tôi đã quyết định chuyển sang đội tuyển hóa vì biết lượng sức mình khó mà cạnh tranh với các bạn khác. Tôi tiếp tục giành giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích thành phố và sau này là giải nhì thành phố. Tôi đỗ vào lớp hóa 1 của trường Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Sau đó, thi đại học khối A và đỗ vào trường Học viện Quân Y.
12 năm học phổ thông và 5 năm đại học, suốt 17 năm, tôi luôn là một học sinh, sinh viên chuyên tự nhiên. Tôi chưa bao giờ để ý hay đoái hoài đến khối C (Văn, Sử, Địa) vì nghĩ mình “không giỏi” nhưng thực ra tôi chưa bao giờ đầu tư thời gian vào nó cả. Nếu như văn không phải là môn chính thì có khi tôi còn không học. Bằng chứng là, những năm cấp 1, cấp 2, điểm văn thi vào 10 của tôi khá tốt, nhưng đến khi thi đại học, điểm văn của tôi chỉ đủ đỗ tốt nghiệp, bởi văn không phải là môn tôi thi đại học. Tôi đã phớt lờ môn học này suốt những năm cấp 3, chỉ để tập trung cho đội tuyển hóa và sau đó là ba môn thi đại học.
Ấy thế mà, bước ngoặt chỉ đến khi tôi quyết định không làm đúng chuyên ngành mình học sau khi ra trường. Tôi chọn làm nghề viết content. Lúc này, tôi bắt đầu dùng đến môn văn nhiều hơn. Tôi thích viết. Tôi thích truyền tải thông điệp thông qua con chữ. Điều khiến tôi thích nhất khi viết là được bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm của mình. Viết cũng là phương tiện giúp tôi chữa lành và thấu hiểu bản thân mình sâu sắc hơn. Để viết tốt hơn, tôi cũng đọc sách nhiều hơn. Nếu như thời đi học, sách tôi đọc là sách tham khảo, sách nâng cao toán, hóa thì bây giờ tôi đọc nhiều thể loại sách khác nhau: sách kỹ năng, sách kiến thức, tản văn, tự truyện,…
Từ lúc bắt đầu đọc và viết, tôi thấy cuộc sống phong phú và màu nhiệm hơn. Tôi nhận ra cuộc sống không chỉ có đúng và sai như những bài toán mình từng giải. Tôi hứng thú với tâm lý học, lịch sử với mong muốn tìm hiểu nguồn gốc sâu xa, những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về con người, về văn hóa. Nếu như trước đây, tôi chỉ học thuộc lịch sử để qua môn thì giờ đây tôi tìm hiểu lịch sử bằng sự tò mò, thích thú. Tôi thích nghe những video đa chiều về lịch sử, thậm chí là quân sự và chính trị.
Tôi cũng thích đi nhiều nơi, đến nhiều địa danh nổi tiếng, nhiều vùng miền khác nhau để khám phá con người, văn hóa, truyền thống ở nơi đó. Mỗi lần đến một vùng đất mới, tôi như được tiếp thêm sinh khí. Và thế là, chẳng biết từ bao giờ, môn Văn Sử Địa cứ thấm dần vào con người tôi. Tôi không tìm hiểu lịch sử, địa lý để lấy điểm, tôi tìm hiểu vì sở thích, vì tò mò.
Mỗi khi đến một vùng đất mới, thấy họ có những thói quen, hành động, cử chỉ, hay văn hóa, truyền thống… khác mình, thay vì vội vàng phán xét, tôi lại đặt một câu hỏi vì sao? Vì sao người ở vùng này họ thường như vậy? Có yếu tố tâm lý cá nhân, tâm lý xã hội hay lịch sử, địa lý, chính trị,… nào ẩn bên dưới? Tôi muốn biết để hiểu và hiểu để cảm thông, để chia sẻ và kết nối. Tôi nhận ra, kể từ khi đắm mình vào “lĩnh vực nhân văn”, tôi bắt đầu sống hòa hợp, thấu hiểu, cảm thông và biết ơn nhiều hơn. Nếu như toán lý hóa dạy tôi cách làm việc, cách tồn tại thì văn sử địa dạy tôi cách làm người, cách sống. Với tôi, cả hai đều quan trọng.
Vì vậy, tôi có phần tiếc nuối khi 17 năm đi học đã học lệch, đã bỏ qua một phần của cuộc sống. Có lẽ đó là lý do vì sao trước đây, tôi nghĩ nhiều hơn cảm, và thường khó chấp nhận điều gì không nằm ngoài đúng – sai. Tôi cũng thấy con người thật phức tạp, không dễ đoán, không logic như những bài toán mà tôi giải. Thậm chí, đã từng có thời điểm, tôi nghĩ mình không hợp làm việc với con người chỉ vì mình không có khả năng giao tiếp, không thấu cảm được. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, tôi rất biết ơn bản thân vì đã không tự giới hạn chính mình.
Nhờ đó, tôi khám phá thêm được một phần con người mình. Tôi có thể là tất cả. Tôi có thể vừa học được tự nhiên, vừa học được xã hội. Không có giới hạn nào hết. Vậy mà trước đây, tôi cứ nghĩ mình học giỏi tự nhiên, không giỏi xã hội. Thực sự là tôi chưa dành thời gian đủ nhiều cho các môn xã hội mà thôi.
Nếu như trước đây, tôi là một người cứng rắn, nguyên tắc, thực tế, thiên về lý trí thì hiện tại tôi thấy mình mềm hơn, bay bổng, cảm xúc hơn, thấu hiểu và đồng cảm hơn. Tôi tin, tôi có thể thay đổi thì bạn cũng vậy. Không có gì là cố định, mọi thứ, và kể cả con người chúng ta cũng có thể thay đổi. Điều quan trọng là bạn phải tin mình có khả năng thay đổi.
Tuy nhiên, với tôi thì, thay đổi không phải là đi từ cực bên này sang cực bên kia, mà biết cách giữ bản thân ở vị trí cân bằng, hài hòa là tốt nhất. Biết lúc nào cứng, biết lúc nào mềm, lúc nào bay cao, lúc nào chạm đất, lúc nào đúng – sai rõ ràng, lúc nào có thể bỏ qua. Thực tế là, tôi đã buông bỏ được tổn thương với với bố suốt 20 năm, sau khi ngưng phân tích ai đúng, ai sai, và đòi hỏi người sai phải là người xin lỗi, thay đổi.
Leave a Reply