Năm 2025 đã qua đi, hôm nay mình mới có dịp ngồi lại để viết về năm cũ. Khi nói về một năm đã qua, chúng ta thường hỏi nhau: Bạn đã làm được gì? Có đạt được mục tiêu đặt ra vào đầu năm hay không? Mình cũng không ngoại lệ, mình có mục tiêu vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, 2025 là một năm đặc biệt với mình. Mình không còn đặt mục tiêu như những năm trước kiểu như: Đọc được X cuốn sách, Học được X khóa học, Kiếm được X triệu. Mục tiêu 2025 của mình là “sống” nhiều hơn.
Đúng là, 2025 mình đã được mục tiêu “sống” nhiều hơn về số lượng trải nghiệm. Một năm đi phỏng vấn đến 5 lần, vào ra 3 công ty sau 1-2 tháng. Một năm đến Pleiku, Măng Đen 2 lần, Quy Nhơn 1 lần, Hòa Bình 1 lần, Hải Phòng 1 lần. Có lẽ, 2025 là năm mình đi nhiều nhất từ trước đến giờ. Mình đã sống, cảm nhận thiên nhiên, con người nhiều hơn là làm để đạt mục tiêu đi bao nhiêu tỉnh một năm. Những điểm đến không hề được dự định trước từ đầu năm. Những chuyến đi đôi khi được quyết định chớp nhoáng như chuyến đi Pleiku-Măng Đen cuối cùng của năm vừa rồi. Chiều hôm trước quyết, sáng hôm sau mình bay luôn. Khác hẳn với mọi năm có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, nhưng không đạt được, 2025 của mình với một mục tiêu không rõ ràng, không kế hoạch, ấy thế mà lại thực hiện được.
2025 là một năm đặc biệt, mình để bản thân xuôi dòng cảm xúc và chờ xem nó đưa mình đến đâu. Kết quả nhận lại là một bản giao hưởng tuyệt vời với những thanh âm trầm, bổng, say sưa hòa quyện với nhau tạo nên những giai điệu đầy cảm xúc cho tâm hồn. Đã có những lúc tưởng chừng như cuộc đời mình thật tăm tối không tìm thấy lối ra, đau đớn đến tột cùng khi niềm tin bị phản bội, cô đơn đến tận cùng khi không ai hiểu. Mọi mục tiêu về sự nghiệp, tài chính, gia đình đặt ra suốt nhiều năm bỗng chốc tiêu tan. Khoảng thời gian ấy thật khó khăn với một đứa quen sống theo lập trình của gia đình, xã hội, của kế hoạch, mục tiêu rõ ràng như mình. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy không thể kiểm soát được cuộc sống. Mọi thứ diễn ra rất bất ngờ, không theo kế hoạch, không được định trước, vượt ngoài tầm kiểm soát. Mình cảm thấy xung quanh thật mù mờ. Mình cảm giác hoang mang, sợ hãi, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Mình sợ hãi, chạy thật nhanh trong đường hầm để tìm ánh sáng, nhưng mỗi lần muốn chạy thật nhanh, đốt cháy giai đoạn là một lần ngã đau, lại cần thêm thời gian để hồi phục.
Vì lo lắng, vì sợ hãi, vì không chịu được cảm giác mông lung, mơ hồ, thiếu kiểm soát, vì sợ hãi, mình đã vào 3 công ty trong một năm, nhưng chỉ ra đi sau đó 1-2 tháng với cùng một lý do: Môi trường làm việc không phù hợp. Phải đến tận lần thứ 3, kết thúc công việc vào những ngày gần cuối 2025, mình mới chịu học bài học của bản thân. Mình sợ cảm giác mông lung khi chưa rõ kế hoạch tương lai, mình sợ bản thân thụt lùi khi không đi làm, mình sợ bản thân không kiếm được tiền. Tất cả nỗi sợ ấy khiến mình hết lần này đến lần khác bước vào môi trường làm việc không phù hợp để rồi lại phải ra đi. Là vì mình chưa rõ, nhưng mình không chịu để bản thân có thời gian để rõ và chấp nhận mình sẽ đi chậm lại khi chưa rõ ràng. Cho đến hiện tại, quá tam ba bận, mình đã hoàn toàn cho phép bản thân được chậm lại, thử, trải nghiệm và tìm ra những thứ thực sự thuộc về mình.
Cuối 2024 và 2025 là thời gian mình chữa lành quá khứ và nhận ra niềm tin, tư duy sai lệch bằng những biến cố vô cùng đau đớn. Khoảng thời gian đó chẳng dễ chịu chút nào, khó khăn nhất là phải đối diện với góc tối của chính mình. Chỉ có một mình, đối diện và giải quyết, không phải là trốn tránh, cảm giác ấy vô cùng đau đớn. Mình chưa bao giờ cảm thấy việc đối diện với cảm xúc của bản thân lại khó khăn đến thế, nhưng phải trải qua một mình. Mây đen qua đi thì ánh sáng cũng xuất hiện, nhưng lúc này mình phải làm gì với ánh sáng? Mình không có câu trả lời. Tưởng rằng tìm thấy ánh sáng là đã xong, sẽ hạnh phúc, vui vẻ, nhưng mình lại phải đối diện với cảm xúc sợ hãi, lo lắng vì không biết đi về hướng nào, phải làm gì tiếp theo để không còn gặp lại bóng tối nữa. Hóa ra, mình vẫn còn muốn kiểm soát cuộc sống, ham muốn cảm xúc dễ chịu, toan tính xem làm gì để ít sai, ít đau nhất. Vậy mà, sau 3 lần, tưởng chừng như đã tính toán kỹ lắm rồi, chắc chắn lắm rồi, tìm được con đường phù hợp rồi, mình vẫn phải chấp nhận sự thật rằng: Mọi thứ không diễn ra như mình muốn và nghĩ.
2026, mục tiêu của mình không phải là “sống” nhiều hơn mà “sống” chất lượng hơn. Mình vẫn sẽ tiếp tục trải nghiệm để khám phá con người thật của mình, nhưng sẽ chậm rãi cảm nhận, không vội vàng mong ngóng phải tìm ra con đường của mình thật nhanh nữa. Bạn biết vì sao không? Trên đường từ Hà Nội quay trở lại Pleiku, từ Pleiku lên Măng Đen giữa rừng xanh bạt ngàn, từ Măng Đen về Khu 37 hộ trên chiếc xe máy, vào đêm tối, mình nhận ra: Mình sợ chết. Chưa bao giờ, mình cảm thấy sợ chết thường trực như vậy. Mình muốn sống tiếp, để hiểu bản thân, để làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng rồi, mình cũng phải chấp nhận: Mình không thể biết mình sẽ chết khi nào, mình không kiểm soát được. Có thể mình sẽ chết trước khi thực hiện được những dự định của mình. Điều đó giúp mình nhận ra hai điều quan trọng:
Ngoài chuyện sinh tử ra, mọi chuyện khác đều có cách giải quyết.
Mình cần phải trân trọng từng phút giây sống trên cuộc đời này, làm những điều mình thực sự muốn, không để những cảm xúc tiêu cực của người khác giành lấy những phút giây sống ý nghĩa của mình.
Mình cũng không còn vội vàng phải tìm ra con đường sự nghiệp lâu dài, chỉ đơn giản là sống, sống ý nghĩa từng phút giây thì dù ra đi trước khi tìm được con đường, mình cũng không còn cảm thấy hối tiếc. Trước đây, mình sống trong những tổn thương quá khứ. Khi đi qua được bóng tối, nhìn thấy ánh sáng, mình lại muốn sống trong một tương lai tươi đẹp do mình vẽ ra. 2026, mình chỉ muốn sống cho hiện tại, chất lượng từng phút giây.
Leave a Reply