Nhìn lên chiếc giá lấp đầy những cuốn sách, lướt một hồi, tôi không tìm thấy cuốn sách nào để đọc. Một cảm giác chán nản xuất hiện. Tôi không còn muốn đọc sách.
Tại sao thế nhỉ? Một câu hỏi vang lên trong đầu.
Ngày xưa, mình thích đọc sách lắm cơ mà?
Đúng vậy, tôi từng rất thích đọc sách. Tôi bắt đầu thói quen đọc sách vào khoảng năm 2, năm 3 đại học, cho đến hiện tại cũng được 6,7 năm. Tôi cũng thích mua sách mà chưa bao giờ cảm thấy tiếc tiền cho nó. Ấy vậy mà giờ đây, sách không còn làm tôi thấy hứng thú.
Có lẽ, hiện tại, tôi đã nhận ra: trải nghiệm mới chính là thỏi nam châm thu hút mình.
Đọc sách giúp tôi học từ trải nghiệm của người khác. Còn trải nghiệm giúp tôi học bài học của chính mình. Chỉ có trường đời mới là trường học quý giá nhất.
Từng là đứa xem nhiều kênh Youtube, đọc sách, tham gia nhiều khóa học phát triển bản thân, những biến cố ập đến, khiến tôi nhận ra mình chỉ đang “phát triển ảo”.
Xem Youtube, đọc sách mỗi ngày, tham gia vài khóa học mỗi năm, rồi ảo tưởng mình đang phát triển đi lên. Chỉ khi thực tế đập vào mặt, không biết giải quyết thế nào, phải trải qua khó khăn, đau đớn, tôi mới nhận ra mình còn yếu kém, còn mơ mộng, còn ảo tưởng.
Phải thừa nhận rằng, đã có lúc tôi bực tức mà quay lại chửi vào sự ngu dốt của chính mình vì đã tin vào những lời khuyên trong sách, của Youtuber hay tham gia những khóa học không mang đến giá trị thực sự mà chỉ đem lại ảo giác *mình đang phát triển*. Sau này, khi đã bình tĩnh lại, tôi không còn trách móc bản thân vì đã ngây thơ, đã dại khờ. Bởi tôi cho rằng, đó là giai đoạn tất yếu phải trải qua – giai đoạn vay mượn. Giai đoạn mà ta phải trích dẫn lời ông này, cuốn sách nọ cho quan điểm, cách sống của mình.
Dẫu vậy, nếu không sớm tỉnh ngộ, tôi sẽ nằm mãi trong ảo tưởng với những gì mình biết rồi nghĩ đó là tri thức của mình. Mượn dùng nhiều thành quen, quen rồi thì quên mất nó không phải của mình.
Cũng may tôi đã nhận ra, chẳng biết là sớm hay muộn, nhưng chí ít, từ này về sau, tôi không còn sống trong ảo tưởng và biết khiêm tốn hơn với cuộc đời. Khiêm tốn không phải cố tỏ ra mình là một người khiêm tốn để được người khác vuốt ve, khen ngợi nhưng trong thâm tâm thì đầy phán xét. Khiêm tốn là một đức tính đẹp nhưng vì nó đẹp nên nhiều người muốn gắn nó lên người như một món trang sức, tô vẽ cho cái tôi, cho bản ngã của mình. Cũng giống như tôi từng làm những điều không mang lại giá trị thực chỉ để khoác lên mình cái mác phát triển bản thân.
Truyền thông, mạng xã hội khuyến khích con người ta phải liên tục phát triển mà không hiểu bản chất: Cuộc đời con người có lúc đi lên, có lúc đi xuống, có lúc phải dừng lại. Thậm chí là ngồi yên, không làm gì cả, nhưng không có nghĩa là không “phát triển”. Phát triển đôi khi không hiện hữu bằng con số, bằng thành tích. Phát triển đôi khi chỉ đơn giản là biết mình đang nằm trong cơ mê.
Hơn 1 năm qua, tôi không hoàn thành được mục tiêu đọc 12 cuốn sách như những năm trước. Tôi cũng không có thành tựu gì đáng kể như danh hiệu, số tiền trong tài khoản, chức danh, địa vị. Thậm chí bây giờ, tôi còn chẳng có lấy một công việc, nhưng tôi biết mình vẫn đang đi và viết lên cuốn sách cuộc đời mình.
Leave a Reply