Thời gian trôi thật nhanh, chỉ trong nháy mắt, 1 tháng đã sắp trôi qua kể từ bài viết cuối cùng trên chiếc blog này. Với tôi, một tháng qua có quá nhiều thay đổi.
Thay đổi đầu tiên bắt đầu từ việc tôi quyết định rời Măng Đen trở về Hà Nội. Một quyết định trong tích tắc và không nằm trong kế hoạch sẵn có. Bởi như đã từng chia sẻ, tôi có ý định rời Hà Nội 3 tháng trước khi trở về. Tôi cũng từng có ý định ở lại Măng Đen trong suốt thời gian ấy. Tuy nhiên, đến một thời điểm, một khoảnh khắc, tôi thấy mình cần phải quay trở về khi tâm đã bớt vọng động và đầu óc thông thoáng hơn.
Những ngày cuối cùng ở Măng Đen, cũng là thời điểm cả đất nước rộn ràng ăn mừng lễ Quốc Khánh 2-9. Tôi cũng tranh thủ đi nốt những địa điểm tham quan mà suốt 1 tháng trước mình chưa hề đặt chân đến và tận hưởng hiện tại vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây quý giá nào với mảnh đất này. Tôi biết, mình không còn nhiều thời gian ở lại nơi này. Vì vậy, tôi cũng không viết blog để dành trọn vẹn thời gian cho Măng Đen.
Ngày trở về, tôi có quá ít thời gian để viết một điều gì đó về Măng Đen và cả chuyến đi vừa qua của mình. Ngay lập tức, tôi phải tranh thủ gặp người thân, sắp xếp đồ đạc để di chuyển đến Hưng Yên. Và bây giờ thì, cái cảm xúc vô thường ấy cũng trôi đi.
Tôi quyết định tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày tại chùa Hoàng Bà. Cũng là một quyết định nhanh chóng sau khi tôi có ý định rời Măng Đen. Thực tình, tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh sẵn sàng cho khóa học này. Mặc dù đã đăng ký, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ mình sẽ bỏ buộc mà không ở lại được đến ngày thứ 10.
Những ngày đầu tham gia khóa học, tôi thấy một ngày ở đây dài hơn bình thường thì phải. Bắt đầu thức dậy lúc 4h sáng và kết thúc vào 9h tối, tôi liên tục đếm thời gian qua đi. Hôm nay đã hết ngày 1, còn 9 ngày nữa thôi. Hôm nay kết thúc ngày 2, còn 8 ngày nữa. Cứ thế, cảm giác gồng cố và nhàm chán xuất hiện. Dẫu vậy, tôi vẫn là đứa cứng đầu, dù có thế nào thì tôi cũng không muốn bỏ về giữa chừng. Thật may, cảm giác ấy cũng vô thường như bao loại cảm giác khác. Về sau, khi đã quen với lịch trình sinh hoạt, tôi không còn quan tâm đến thời gian nữa. Thứ tôi quan tâm là mình đã tiến bộ đến đâu? Càng về những ngày cuối, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh. Lúc này, tôi lại cố gắng tập trung hơn, trân trọng những ngày cuối cùng còn ở tại nơi đây, giống như cái cách tôi cố gắng “tận hưởng nốt” những ngày cuối cùng ở Măng Đen.
Khi viết những dòng này, tôi đột nhiên nghĩ đến cái chết và tự hỏi: Nếu một ngày mình biết thời gian sống là hữu hạn, mình có vội vàng buông bỏ tất cả để tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng trên cuộc đời này không nhỉ?
Thực lòng mà nói, tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Một cuộc đời lãng phí phần lớn thời gian với những suy nghĩ về quá khứ, tương lai, với cảm xúc vô thường (yêu, ghét, giận, lo lắng, sợ hãi,…), chạy theo những điều phù phiếm để rồi một ngày nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này mới bắt đầu vội vàng “sống cố”, “tận hưởng nốt”.
Tôi và bạn, dường như chúng ta đã bị suy nghĩ, cảm xúc điều khiển cuộc đời mình. Chúng ta tóm lấy những suy nghĩ không có đầu có cuối, tự dưng xuất hiện trong đầu rồi chạy theo dòng suy nghĩ ấy hết cả buổi, cả ngày hoặc hết ngày này qua tháng khác. Chúng ta ôm lấy những cảm xúc vui buồn, lo lắng, sợ hãi,… từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai. Chúng ta không thể buông dù có thể sự việc, ký ức ấy đã đi xa chúng ta cả mấy chục năm trời. Chúng ta sống trong hạnh phúc của ngày bước lên xe hoa. Chúng ta ước mình có thể quay lại thời gian mới yêu, trước khi cưới hay trong chính ngày cưới ấy. Chúng ta oán giận một người khiến mình tổn thương, dù người đó đã không còn làm tổn thương chúng ta ở hiện tại nữa. Chúng ta sợ hãi khi đứng nói chuyện trước đám đông dù ký ức về buổi thuyết trình vào năm lớp 6 đã đi qua.
Tất cả là do chúng ta vẫn tiếp tục bám víu vào cảm xúc, sống trong những suy tưởng của quá khứ hoặc những ảo tưởng về tương lai chưa đến. Chúng ta đã bị những suy nghĩ, cảm xúc, mong cầu, tham lam, guồng quay của xã hội,… cuốn mình vào lúc nào không hay. Từ khi sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, rồi lấy vợ gả chồng,… tất cả chúng ta như được lập trình sẵn để đi vào con đường chung của toàn xã hội. Chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng ta tự hỏi: Tôi đang làm gì với cuộc đời mình? Tôi là ai? Đây có thực sự là những gì tôi muốn? Tôi đến với cuộc đời này để làm gì? Khi chết tôi sẽ đi về đâu?…
Chúng ta cứ nghĩ chúng ta đang quyết định cuộc đời mình, nhưng thật ra, ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã được lập trình bởi mong cầu, tham lam, sợ hãi,… của cha mẹ mình. Sau này, khi lớn lên, chúng ta lại được lập trình bởi tiêu chuẩn, định kiến, văn hóa, truyền thông,… của gia đình, nhà trường và xã hội. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng,… bảo ta phải thế này, thế kia mới là đúng. Phụ nữ thì phải lấy chồng, sinh con. Đàn ông thì phải lo được cho vợ con, bố mẹ. Thành công là phải có nhà có xe, có thật nhiều tiền, một sự nghiệp vẻ vang nhiều người kính trọng. Bác sĩ, giáo viên là nghề cao quý còn quét rác, trồng cây thì không… Và thế là, chúng ta sống với rất nhiều ràng buộc, tạp niệm trong tâm trí. Chúng chi phối, điều khiển cuộc sống của chúng ta. Còn chúng ta thì u mê, lầm tưởng mình thông minh, tài giỏi lắm. Chúng ta vỗ ngực xưng danh, tự hào: Tôi là Tiến sĩ. Tôi là Doanh Nhân. Tôi là Đầu Bếp số 1 thế giới. Nhà này của tôi. Xe này của tôi. Thành công này là của tôi. Tôi làm ra nó. Để rồi đến lúc ra đi, chúng ta lại tiếc nuối những điều nhỏ nhặt nhất:
- Tôi chưa ngắm bình minh một lần nào trong đời.
- Tôi chưa nhìn khuôn mặt mình đủ lâu.
- Tôi bỏ lỡ nhiều bữa cơm gia đình
- Tôi đã không dành nhiều thời gian ôm ấp con khi còn nhỏ.
Tất cả, tất cả khoảnh khắc, đã, đang và sẽ qua đi. Chúng mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Chúng ta nghĩ rằng, lỡ bình minh hôm nay thì ngày mai ngắm lại. Nhưng bình minh hôm nay khác bình minh hôm qua. Chúng ta đã bỏ lỡ, không bao giờ lấy lại được khoảnh khắc đã qua.
Tôi biết, mình có thể trở lại Măng Đen bất cứ lúc nào, nhưng Măng Đen của những ngày tháng 8/2025 ấy đã qua đi, không trở lại. Và khoảnh khắc ngay lúc này 2:13 ngày 26/9/2025 cũng sẽ qua đi, mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Tôi mong bản thân mình không phải sống vội những ngày cận tử. Vì vậy, tôi chọn thong thả ngay từ bây giờ.
Leave a Reply