Câu nói tôi từng được nghe rất nhiều lần nhưng không dễ để hiểu. Chỉ đến khi được chữa lành đứa trẻ bên trong, tôi mới thực sự hiểu “chấp nhận bản thân” là như thế nào.
Chấp nhận bản thân, nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Chấp nhận bản thân không đơn giản. Nếu không đào sâu để nhận biết, để thấu hiểu thì khó mà có sự chấp nhận thực sự. Mọi thứ sẽ chỉ ở trên bề mặt, tưởng đã chấp nhận mà hóa ra chỉ giống như một lớp vỏ giả tạo.
Tôi đã từng nghĩ mình là người biết chấp nhận. Không phải tôi cố giả vờ với chính mình, mà do tôi chưa thực sự hiểu “chấp nhận” là như thế nào. Nghe theo những lời hô hào sáo rỗng trên Youtube, rồi sách self-help, tôi biến mình thành kẻ tích cực độc hại lúc nào không hay. Tôi luôn cố gắng động viên bản thân phải vực dậy nhanh chóng sau mỗi lần gặp chuyện tiêu cực.
Đối với tôi, tiêu cực là một dạng cảm xúc xấu cần loại bỏ nhanh chóng và tiếp tục cuộc sống trong tích cực. Tôi chỉ chấp nhận những cảm xúc tốt mà hoàn toàn không chấp nhận cảm xúc tiêu cực. Tôi phán xét cảm xúc của chính mình. Tôi dán nhãn, gọi nó là “tiêu cực”, là ‘xấu” và chỉ muốn không bao giờ phải đối mặt với những cảm xúc xấu xa ấy. Tôi cố gắng trở nên hoàn hảo. Tôi gồng mình làm những điều mà bản thân cho là tốt và tích cực vì tôi muốn là một người tốt, một người có giá trị.
Cho đến một ngày, tất cả cảm xúc tiêu cực bị dồn nén đã nổ tung. Tôi nhận ra, dù có cố gắng để trở nên hoàn hảo như thế nào, tôi vẫn không đạt được điều mình muốn. Tôi vẫn không cảm thấy hài lòng với chính mình. Cảm xúc tiêu cực vẫn đến mặc dù tôi đã tìm cách phớt lờ, move on thật nhanh.
Thực ra, trong chúng ta luôn tồn tại đủ mọi loại cảm xúc: vui, buồn, tức giận, lo lắng, sợ hãi… Không ai có thể vui mãi, cũng không ai có thể buồn mãi. Chấp nhận bản thân không phải là chấp nhận những điều mình cho là tốt, mà chấp nhận cả điều mình cho là xấu. Chấp nhận điểm tốt của bản thân thì chẳng phải điều khó, nhưng chấp nhận mặt xấu của mình thì không phải dễ. Tôi nghĩ có 3 lý do khiến mình khó chấp nhận:
Thứ nhất, tôi được lớn lên trong môi trường đầy rẫy sự chỉ trích. Tôi hầu như không nhận được lời khen ngợi nào của bố khi đạt được thành tích tốt như: học sinh giỏi, thi đỗ trường chuyên, lớp chọn. Tôi thường xuyên bị chỉ trích, thậm chí là đánh đập vì những lỗi sai, khuyết điểm của mình. Có lẽ đó là lý do khiến tôi không muốn mình mắc lỗi, bởi mắc lỗi là một điều không tốt, cần được loại bỏ.
Sau này, khi lớn lên, đã ở xa bố, không còn nghe nhiều những lời mắng nhiếc, chỉ trích, tôi đã vô thức khắc nghiệt với chính mình. Tôi chỉ trích, trách móc mình với những lỗi sai “ngu ngốc”. Tôi khó chấp nhận sai sót. Tôi có cảm xúc rất nặng nề khi làm sai và mang lại kết quả không như ý muốn. Không chỉ với chính mình mà cả người khác.
Thứ hai, tôi không muốn thay đổi. Chấp nhận bản thân có khuyết điểm, đồng nghĩa với việc phải cố gắng cải thiện nó. Nếu không nhận bản thân có khuyết điểm thì chẳng việc gì phải thay đổi cả. Vì có gì đâu mà phải thay đổi, đúng không? Tôi từng được nhận xét là quá thẳng tính, điều ấy sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Nhưng tôi không muốn thay đổi và viện lý do rằng: “Mình chỉ đang nói thật, sống thật mà thôi. Mình không giỏi ăn nói”. Thực ra, sâu thẳm bên trong, tôi không tin mình có thể thay đổi được. Thay đổi để khéo léo, nhẹ nhàng hơn là một điều gì đó rất khó khăn. Cách nhanh nhất tôi có thể làm lúc đó là né tránh khó khăn, không đối mặt.
Chính vì không chấp nhận 2 phiên bản tốt và xấu của chính mình, tôi thường xuyên rơi vào mâu thuẫn nội tâm: Thực sự mình là người như thế nào? Lúc thì mình biểu hiện mặt này, lúc thì biểu hiện mặt khác.
Đâu mới là tôi?
Tôi là người khó tính hay dễ tính? Là người tiêu cực hay tích cực? Chăm chỉ hay lười biếng?…
Và rồi tôi nhận ra, tôi vừa dễ tính vừa khó tính, vừa tích cực, vừa tiêu cực, vừa chăm chỉ, vừa lười biếng. Tất cả đều là tôi. Tôi là tổng hòa của nhiều mảng màu sắc và tính cách khác nhau. Mỗi mảng màu sẽ thể hiện ra khi có đủ điều kiện cần thiết. Tôi là tất cả tốt và xấu.
Kể từ đó, thay vì phán xét, tôi chọn ôm ấp chính mình: Không sao hết! Tôi không còn trách bản thân quá lâu, không còn quá khắt khe với chính mình. Bỗng dưng, tôi thấy nhẹ nhõm và dễ dàng bao dung hơn với người khác. Tôi dễ chấp nhận sự khác biệt. Tôi không còn dán nhãn một sự việc không hay hoặc không tốt của người khác lên toàn bộ con người họ. Thay vào đó, tôi nghĩ đó chỉ là một phần khuyết điểm của người ấy và họ có thể còn nhiều điểm tốt khác. Tôi cố gắng thấu hiểu cho lỗi sai của họ và tìm kiếm những điểm tốt thay vì chỉ trích, hay phán xét những điều chưa tốt.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trước đây điều đó không hề đơn giản với tôi. Tôi rất khó để chấp nhận người khác khi họ không làm giống như mình. Chỉ đến khi được chữa lành và thấu hiểu bản thân mình, tôi mới làm được điều đó một cách tự nhiên mà không cần phải gồng. Không phải bất kỳ cuốn sách Đắc Nhân Tâm nào, mà chính trải nghiệm chữa lành bản thân sẽ đưa bạn đến sự thấu hiểu, bao dung và biết cách giao tiếp hòa bình với mọi người.
Leave a Reply