Đó là bài học sâu sắc về vô thường và buông bỏ kỳ vọng. Ngày còn trẻ, vào những năm tháng học sinh, sinh viên, tôi yêu hết mình. Không kể đó là tình bạn hay tình yêu, nam hay nữ. Ở trong bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, tôi luôn chân thành và nhiệt tình. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì họ khi tôi yêu. Đó không chỉ trong cách tôi yêu mà trong cả cách tôi sống và làm việc. Sau này đi làm, tôi nhận ra mình cũng là một đứa như vậy. Đã không làm thì thôi, nhưng một khi làm thì phải hết mình. Chẳng thế mà ở bất kỳ nơi đâu tôi rời đi, đều để lại sự tiếc nuối cho người ở lại. Với họ là mất đi một người nhiệt huyết, nhưng với tôi, mỗi một lần rời đi là một cảm giác thất vọng và đau buồn. Tôi chỉ thực sự rời đi khi mình cảm thấy đau đớn đến tận cùng.
Trong quá khứ, nhiều mối quan hệ bạn bè 5, 6 năm kết thúc, thậm chí 12, 13 năm dần xa cách như những người quen biết. Mỗi khi kết thúc, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi buồn cho những năm tháng quá khứ đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Vậy mà hình như chỉ có mình tôi mới là người biết trân trọng những điều xưa cũ. Tôi giữ quan hệ, trân trọng những người bạn của mình từ thời đi học dù hiện tại cũng không còn hợp nhau nữa. Có lẽ, tôi là người sống trong quá khứ, hay nhớ lại kỷ niệm xưa rồi cười, rồi khóc. Cũng có thể, tôi chưa thể chấp nhận mối quan hệ cũng là “vô thường”. Tôi cố gắng níu giữ một mối quan hệ không còn phù hợp vì tôi còn sống trong quá khứ và mong chờ điều tốt đẹp người ấy sẽ mang đến ở tương lai. Ngay lúc này, tôi không sống cho hiện tại.
Nhiều lần cố gắng níu giữ mối quan hệ bằng cách chịu đựng tổn thương, rồi cuối cùng cũng phải chấm dứt, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra bài học sâu sắc ấy. Thay vào đó, tôi tiếp tục trao đi sự nhiệt huyết, tình cảm của mình vào nhiều người và kỳ vọng rằng sẽ gặp được người như mình. Tôi tin tưởng họ, mong rằng họ sẽ dùng niềm tin ấy để thay đổi, chí ít thì không giấu diếm, lừa dối tôi. Tôi chia sẻ cho họ tất cả những điều sâu kín nhất bên trong, những nỗi sợ, tổn thương của mình, để rồi họ lại lợi dụng điểm yếu về tâm lý đó để thao túng tôi. Tôi coi họ như một người thầy, người dẫn dắt, người chị em thân thiết, họ chỉ coi tôi như một khách hàng. Họ khiến tôi có cảm giác phải mắc nợ. Sau nhiều lần như thế, tôi biết chứ. Tôi biết cảm giác của mình thế nào, nhưng rồi tôi cứ tự dặn lòng, chắc mình đang nghĩ quá. Mình đang overthinking, chứ họ không có ý vậy đâu. Tôi lại cho mối quan hệ của mình cơ hội, lại tin tưởng, lại chân thành, không toan tính, không suy nghĩ, trao hết sự vô tư và trái tim nguyên sơ cho họ. Để rồi, kết cục là tôi vẫn đau và phải dừng lại mối quan hệ.
Ngày hôm nay, khi ngồi xuống viết những dòng này, tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao tôi cứ cảm thấy đau trong các mối quan hệ như vậy? Có cách nào kết thúc nhẹ nhàng mà không thấy đau không?
Và rồi, tôi nhận ra: mình cần phải buông bỏ kỳ vọng. Kỳ vọng về một mối quan hệ lâu dài, một người không thay đổi và một người sống như cách mình sống, Nếu họ tốt, ta trân trọng. Nếu không, ta cũng không thất vọng. Hoặc trước đây họ tốt, giờ họ không tốt. Hoặc trước giờ họ vẫn thế, do mình đã thay đổi và tỉnh táo hơn. Vì tôi cứ kỳ vọng đấy chứ. Kỳ vọng mối quan hệ tốt đẹp như ban đầu dù mình đã tỉnh thức. Biết là như vậy nhưng cứ ôm mãi cái quá khứ khi mình còn u mê. Để rồi nó không được như những gì mình mong đợi thì sinh ra nghi ngờ những gì trong quá khứ và đặt câu hỏi: Họ có thực sự tốt với mình không?
Nhưng để làm gì chứ? Quá khứ thì đã qua. Họ có tốt thật hay chỉ lừa dối thì cũng qua rồi. Tôi chỉ hơi sốc khi có những mối quan hệ thay đổi chỉ tính bằng ngày. Vừa hôm qua còn chị chị em em thân thiết, đi ăn cùng nhau, chia sẻ, tâm sự cùng nhau, vậy mà ngày hôm nay đã đối xử như người dưng. Là vì tôi kỳ vọng, họ trân trọng tôi và mối quan hệ này như cách tôi luôn mong muốn, dù không còn làm việc cùng nhau nữa. Tôi đã đặt kỳ vọng nên mới khiến mình sốc như thế. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, tôi lại biết ơn vũ trụ đã để tôi nhanh chóng biết được bản chất nhanh chóng để chấm dứt.
Cuộc đời dạy tôi như vậy đấy. Không phải tôi cứ hết mình, tử tế với ai thì họ sẽ đối xử lại với mình như thế. Nhưng sau nhiều lần đau thương ấy, tôi không chọn đóng chặt con tim, bớt yêu thương đi, bớt nhiệt huyết và hết mình. Tôi vẫn sẽ đối xử với cuộc đời theo cách mình muốn, nhưng tỉnh táo hơn, không kỳ vọng và biết đặt ra ranh giới để bảo vệ bản thân mình. Tôi không muốn nó phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Tôi phải học cách yêu thương chính bản thân mình trước tiên. Khi niềm tin bị phản bội quá nhiều lần, tôi nhận ra:
Cứ yêu, nhưng hãy học yêu từ sự đủ đầy, không thiếu thốn.
Cứ cho đi, nhưng hãy học cho đi từ sự sáng suốt, không phải ngây thơ.
Cứ chân thành, nhưng hãy học chân thành có giới hạn để bảo vệ chính mình.
Leave a Reply