Đối với tôi – một phụ nữ 27 tuổi, hai từ “báo hiếu” rất quen thuộc. Có lẽ là bởi, trong suốt quá trình sống từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được người lớn nhắc nhở về việc báo hiếu cha mẹ. Bà hay mắng tôi mỗi lần “cãi” bố là: Ai sinh ra mày? Ai bế bồng mày từ khi còn đỏ hỏn?… và nhiều câu từ khác.
Đối với bà, việc tôi tranh luận với bố, không hoàn toàn đồng tình với những gì bố sai bảo là “cãi”, là “mất dạy”. Còn đối với tôi đó là nói lên suy nghĩ, ý kiến của mình, là phản biện. Dẫu vậy, tôi thường được cho là đứa trẻ ngang bướng, bố láo, thậm chí là bất hiếu mỗi lần “không nghe lời” người lớn. Trong suy nghĩ của bố và bà nội, làm con phải biết vâng lời cha mẹ, không được làm trái ý mới thể hiện sự tôn trọng với người sinh thành ra mình. Còn ngược lại thì bị gán cho hai chữ “bất hiếu”.
Tôi không muốn trở thành đứa con bất hiếu. Tôi cũng không chấp nhận mình là người bất hiếu, nhưng việc tôi muốn làm theo ý mình cũng là bất hiếu hay sao? Tại sao phải nghe lời người lớn dăm dắp, không được “cãi lại”? Vì đâu phải những gì người lớn nói cũng đúng?
Và cứ thế, tôi lớn lên với những mâu thuẫn nội tâm bên trong mình. Tôi không chấp nhận mình là người con bất hiếu. Tôi muốn là người con có hiếu, nhưng lại không thể hành động như những gì người lớn mong muốn. Không chỉ là những lời trách móc vì không nghe lời, người lớn còn liên tục nhắc nhớ tôi về công ơn sinh thành. Chẳng biết từ bao giờ, chữ Hiếu trở thành gánh nặng đối với tôi, mỗi khi có ai đó nhắc đến. Đã có những lúc, tôi ước mình không được sinh ra để không phải gánh vác “trách nhiệm” báo hiếu.
Đối với bà nội – người đàn bà không biết chữ, với bố – người đàn ông chỉ học hết cấp 3 và phần nhiều những người sống ở làng quê như tôi thì việc con cái sau này xây được nhà cho bố mẹ là một cách báo hiếu. Đặc biệt, trách nhiệm ấy càng trở nên nặng nề với một đứa con cả như tôi. Bố thường kể với tôi rằng: Con nhà ông này, bà nọ lương cao lắm, kiếm được nhiều tiền và xây nhà mấy tầng cho bố mẹ. Bố muốn có một ngôi nhà thờ tổ tiên.
Cứ thế, ngày qua ngày, chẳng biết từ khi nào, trong tôi ấn định rằng: Xây nhà thờ tổ là cách để báo hiếu cha mẹ. Khi chưa làm được việc này, tôi thấy mình kém cỏi, trách móc bản thân. Vì bố mẹ đã cố gắng bỏ công sức, tiền bạc cho mình ăn học trường điểm, trường chuyên rồi đại học mà đến giờ này vẫn chưa xây được nhà. Trong thời gian còn làm việc với Therapist Coach, chị đã giải thích và nói cho tôi hiểu đó là mong cầu của bố, không phải của tôi. Tôi có thể làm những việc nhỏ để báo hiếu mà không cần phải là một thứ lớn. Chị nói tôi hãy buông bỏ gánh nặng ấy xuống.
Thoạt đầu, tôi cũng thấy nguôi ngoai, nhưng sau đó nhận ra mình vẫn chưa thể buông bỏ. Bằng chứng là vào một ngày cuối tháng 5/2025, khi trở về ngôi nhà cũ mà tôi và gia đình đã sống từ năm 2010, nhìn nhà mình lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, tôi không khỏi trách móc bản thân. Tôi rơi nước mắt, tự trách mình đã 27 tuổi rồi mà lương vẫn bình thường, đến bao giờ mới xây được nhà? Bố mẹ đã cố gắng để mình được như hiện tại mà giờ vẫn chưa làm được gì. Một cảm giác bất lực bao trùm cả tâm trí.
Bẵng đi một thời gian, tôi trở về căn nhà của bố mẹ vào 15/7/2025. Đây là ngôi nhà hai tầng mới mà gia đình đã sống từ năm 2020. Ngồi trên ban công hướng ra sông, nhìn mặt nước phẳng lặng, tôi thấy cái khổ trong mọi thành viên của gia đình. Bà nội 98 tuổi, dù tồn tại đến tận bây giờ, nhưng dường như bà vẫn đau khổ. Mặc dù không phải vất vả mưu sinh nuôi cả con lẫn cháu như ngày xưa, ngủ trong căn nhà rộng lớn, bà vẫn thấy cô đơn mà không cảm nhận được tình yêu thương mà con cái dành cho mình. Bà vẫn hay khóc và kêu trời đất.
Bố thì vẫn đau khổ vì cái tôi muốn được công nhận. Suốt gần 30 năm sống loay hoay, khổ sở trong kỳ vọng và mong cầu về tiền tài, địa vị, danh tiếng. Một bản ngã không thể buông. Một người đàn ông không nhận được tình yêu thương đủ đầy từ cha mẹ và cũng không biết cách yêu thương người khác. Một người đàn ông lặp lại trong vô thức những tổn thương mà bố mẹ để lại lên con cái mình.
Mẹ đau khổ vì người đàn ông ở bên cạnh không biết yêu thương và trân trọng. Người phụ nữ phải sống trong định kiến cũ về vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Sự cam chịu, hy sinh, những ràng buộc, nỗi sợ vô hình đã trói chặt mẹ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ở mẹ, tôi thấy hình ảnh người phụ nữ đánh mất bản thân vì người khác.
Em gái, dù đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Trong khi, có rất nhiều nguồn lực xung quanh muốn dang tay ra giúp đỡ em. Sống trong hoàn cảnh mà người lớn yêu thương, giúp đỡ có điều kiện, đã dạy em cách sống tự lập, nhưng đồng thời cũng khiến em dè dặt trước mong muốn giúp đỡ của người thân. Em có thể đạt được nhiều thứ, nhưng một khoảng trống gia đình bên trong em chưa được lấp đầy.
Tất cả họ, trong đó có tôi, đều khổ tâm. Chúng tôi đều không biết yêu thương đúng nên cũng chẳng biết cách trao đi yêu thương đúng. Cứ thế, chúng tôi làm khổ lẫn nhau.
Trước đây, tôi nghĩ gia đình mình nghèo nên mới không hạnh phúc. Tôi, em gái và mẹ, 3 người phụ nữ luôn cố gắng học tập, làm việc để thoát khỏi cái nghèo. Giờ đây, gia đình tôi chưa giàu, nhưng cũng không còn nghèo nữa. Vậy cớ sao, tôi vẫn thấy họ đau khổ?
Tôi tự hỏi: Mình có cần xây thêm một ngôi nhà cao tầng nữa để giúp gia đình sống hạnh phúc hơn không?
Không, ngôi nhà hiện tại đã đủ rồi, tôi không cần chạy theo mong cầu của bố nữa. Bởi chính bố còn chưa biết, điều gì mới khiến mình thực sự hạnh phúc và bớt khổ kia mà.
Tôi muốn chấm dứt tổn thương thế hệ. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu.
Đúng vậy, chấm dứt tổn thương thế hệ là việc tôi có thể làm để báo hiếu cha mẹ và dòng họ của mình. Tôi muốn chữa lành phần bố mẹ, tổ tiên bên trong mình và mang đến cho thế hệ sau tình yêu thương từ sự hiểu biết và từ bi. Tôi sẽ là người kế thừa, phát huy giá trị sống tốt đẹp của gia đình, đồng thời buông bỏ những giá trị xưa cũ, không còn phù hợp để thiết lập giá trị sống mới.
Tôi không chắc sẽ chữa lành được cho gia đình, nhưng tôi sẽ giúp họ cảm nhận được tình yêu thương chân thật nhờ sự hiện diện của chính mình. Nếu những gì dòng họ tôi đang trải qua là nghiệp báo thì tôi muốn sống nốt phần đời còn lại để giảm nghiệp lực, gieo nhân lành cho thế hệ con cháu.
Lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, báo hiếu không còn là gánh nặng với tôi nữa. Tôi đã tìm ra được ý nghĩa của mình đối với gia đình, dòng họ, tổ tiên. Thứ tôi cần xây không phải là một ngôi nhà thờ tổ thật to, mà là một ngôi đền tĩnh lặng trong tâm hồn với tình yêu thương rộng lớn, đủ để bao trọn gia đình mình trong đó.
Vậy đấy, khi tôi cho mình thời gian chậm lại, không vội vã, mục tiêu xây nhà để báo hiếu cha mẹ được buông xuống một cách nhẹ nhàng, không gượng ép. Tôi hy vọng, bạn cũng sẽ cho phép bản thân chậm lại để suy ngẫm về những mục tiêu trước kia xem nó có thực sự là điều bạn muốn làm và phù hợp với căn cơ của mình hay không?
Leave a Reply