Trước đây, khi sống trong căn chung cư chật hẹp của thành phố và làm việc trong những tòa nhà cao tầng ngột ngạt, tôi ước gì mình được đi nhiều nơi. Cảm giác ấy thật hạnh phúc. Mình sẽ được khám phá nhiều vùng đất mới với nhiều con người và văn hóa khác nhau. Mình sẽ được tự do và học thêm nhiều bài học mới. Tôi nghĩ vậy.
Nghĩ xong, tôi nghỉ việc và quyết định rời thành phố. Mục tiêu ban đầu của tôi là đi đến càng nhiều nơi càng tốt. Thế nhưng, khi đặt chân đến Bình Định, mặc dù có nhiều cảnh đẹp để khám phá, tôi lại lười đi. Tôi không hề hào hứng đến những địa điểm du lịch nổi tiếng. Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh, ít người. Mỗi chiều, tôi ngồi một mình ở bãi biển cho đến khi trời tối. Buổi sáng, tôi thường vào tịnh xá và ngồi yên lặng trong đó. Trong suốt 1 tuần ở Bình Định, tôi không thực cảm nhận được sự bình yên mà mình tìm kiếm.
Rời biển, tôi tiếp tục di chuyển lên núi Măng Đen. Tôi dự định ở đây một tháng để tiết kiệm tiền sinh hoạt phí. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi đã ở đây rồi tôi không còn muốn đi đâu nữa. Dù hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không có phương tiện đi lại, không có nhiều dịch vụ xung quanh, tôi cũng không thấy mất tự do.
Điều này, làm tôi cảm thấy bất ngờ và tự hỏi chính mình: Tại sao thế nhỉ? Bây giờ mình hoàn toàn tự do, mình có thể đi nhiều nơi, mình cũng có đủ tiền để thực hiện những chuyến đi, sao mình lại không đi nữa? Mình từng ước không lấy chồng sớm, không vướng bận gia đình để được tự do bay nhảy cơ mà? Bây giờ, không ai cản mình, mọi người đều ủng hộ, vậy sao mình không đi tiếp?
Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu giúp tôi nhận ra một điều quan trọng. Hóa ra, tôi từng ước đi nhiều nơi vì nghĩ rằng đó là tự do. Tự do không ràng buộc công việc, không ràng buộc gia đình, nhưng thực chất dù đã đi, tâm trí tôi vẫn nghĩ những điều đó. Sau những ngày đi chơi vui vẻ, khám phá các địa điểm mới, trở về căn phòng, tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề trong tâm trí.
Đến Măng Đen, sự yên bình ở nơi đây giúp tâm mình tĩnh lại, nhìn nhận được rõ hơn những tổn thương cũ. Cũng nhờ vậy, tôi cảm thấy tự do hơn khi không còn nhiều thứ ràng buộc trong tâm trí. Niềm vui với tôi đơn giản chỉ là ngồi uống một cốc trà, nhìn ngắm trời mây hay ăn một bữa cơm ngon, đi bộ vào buổi chiều.
Tôi nhận ra rằng, tự do thật sự không đến từ bên ngoài, từ việc được đi khám phá nhiều nơi, mà đến từ bình an trong chính nội tâm mình. Khi bớt dính mắc, bớt mong cầu, bớt tham – sân – si, mình tự khắc thấy nhẹ nhõm và tự do. Điều quan trọng là tôi phải luôn giữ được sự tỉnh thức. Điều này, không phải tôi chưa từng được nghe nói đến, nhưng phải đến khi trực tiếp trải nghiệm, tôi mới hiểu sâu sắc.
Tự do không ở đâu xa, tự do nằm trong tâm trí mình. Vì vậy, để có được tự do và bình an không nằm ở việc kiếm thật nhiều tiền, đi thật nhiều nơi hay không lập gia đình, mà phải rèn luyện tâm trí hàng ngày để buông bớt Tham – Sân – Si bằng Giới – Định – Tuệ.
Leave a Reply