Bạn đã bao giờ ở trong một mối quan hệ mà mình cho đi nhiều hơn khả năng chịu đựng của bản thân, nhưng thứ nhận lại chỉ là tổn thương chưa?
Bạn dành gần như toàn bộ thời gian, sự quan tâm, tiền bạc, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe và ranh giới của mình cho họ, nhưng thứ quay về lại là sự từ chối, vô tâm, vô ơn, thậm chí là lợi dụng và không được coi trọng?
Bạn buồn. Bạn đau. Bạn khóc.
Rồi cảm xúc chuyển thành giận, hận, oán trách.
Bạn bắt đầu mất niềm tin vào con người, vào các mối quan hệ xung quanh. Có lúc, trong lòng còn nhen lên mong muốn làm tổn thương lại những người đã khiến mình đau.
Có không?
Có.
Mình đã từng trải qua tất cả những cảm xúc ấy. Chỉ là trước khi kịp quay lại để làm tổn thương ai đó, mình đã kịp dừng lại và làm một việc: hóa giải chúng.
Mình nhận ra, cốt lõi của vấn đề không nằm ở người khác.
Mà nằm ở việc mình đã hy sinh bản thân quá mức.
Mình đặt người khác lên trên cả chính mình.
Mình dành thời gian cho họ nhiều hơn thời gian dành cho bản thân.
Mình quan tâm, lắng nghe họ nhiều hơn việc tự hỏi: mình đang ổn không?
Mình tiêu tiền cho họ nhiều hơn là đầu tư cho sức khỏe, học tập và sự phát triển của mình.
Mình cắt bớt thời gian ăn uống, tập luyện lành mạnh để chăm sóc cho họ.
Có một chuyện mình vẫn còn nhớ rất rõ.
Mình từng tặng một người bạn mà mình coi là thân nhất một chiếc túi Charles & Keith giá 1,3 triệu đồng. Trong khi cho đến tận bây giờ, mình chưa từng mua cho bản thân một chiếc túi nào quá 500 nghìn. Thời điểm đó, mình đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí còn không có việc làm ổn định. Thế nhưng mình vẫn chọn mua chiếc túi ấy cho chị, như một cách chứng minh rằng chị quan trọng với mình đến mức nào.
Mình cũng luôn là người chủ động nhắn tin hỏi han, chủ động hẹn gặp. Bất cứ khi nào chị muốn đi cà phê, mình đều cố gắng sắp xếp để có mặt.
Hay những năm tháng học cấp hai, mình đã từng dành gần như tất cả những gì mình có cho cô bạn thân số một trong lòng mình. Nhưng rồi có một ngày, mình nhận ra mình chỉ là số hai trong lòng bạn.
Mình vẫn nhớ năm lớp 8, dù thành tích toán của mình những năm trước rất tốt, mình lại không được đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Ngồi trong lớp đội tuyển, mình buồn đến mức không thể tập trung nghe giảng. Trong đầu chỉ xoay quanh những câu hỏi không lời đáp: Vì sao mình không phải là người bạn số một? Vì sao Linh chọn ngồi với Thảo mà không phải mình? Vì sao trong bức thư tiếng Anh, Linh viết “Dear Thảo” trước rồi mới đến “Dear Quỳnh”?
Mình ngồi phía sau hai bạn, lặng lẽ nhìn, còn những lời cô giáo giảng thì trôi qua như gió. Kết quả là năm đó, thành tích học tập của mình bết bát nhất trong suốt những năm học THCS. Không có một giải học sinh giỏi nào. Việc theo đội tuyển toán cũng bị gián đoạn vì mình đã lỡ mất một năm học hành chểnh mảng.
Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó.
Những năm sau này, khi đã lên THPT, rồi đại học, mỗi lần thấy Linh đăng ảnh chụp cùng Thảo, nhớ sinh nhật Thảo mà quên mất mình, lòng mình vẫn đau. Dường như mọi điều tốt đẹp nhất, bạn ấy đều dành cho Thảo, không phải cho mình.
Phải rất lâu sau, khi tổn thương đã chạm đến tận cùng, mình mới thật sự buông được Linh. Thực chất là buông được mong cầu được trở thành số một trong lòng người khác.
Mình cũng từng cãi nhau rất lớn với em gái, chỉ vì mình cảm thấy em không có thái độ đủ trân trọng với mình, trong khi mình đã cho em mượn 20 triệu – gần như toàn bộ số tiền mình có lúc đó. Lúc ấy, trong mình có một mong đợi rất rõ: em cần phải ghi nhận và biết ơn mình.
Cuộc cãi vã kéo dài. Mình thì tổn thương. Em mình thì cảm thấy nặng nề và mắc nợ. Mình không quên câu em hỏi lại mình:
“Tại sao Hùng cho em mượn 50 triệu thì em thấy nhẹ, còn chị cho em mượn 20 triệu mà em lại thấy áp lực như vậy?”
Lúc đó, mình mới chợt nhận ra: 20 triệu là tất cả của mình, còn 50 triệu chỉ là một phần rất nhỏ của người khác.
Mình nói rằng mình không cần em mang ơn. Nhưng sự thật là, mình vẫn có điều kiện. Điều kiện ấy là: em phải nhớ mình đã giúp, và phải có thái độ đúng đắn với mình.
Sau tất cả, mình nhận ra một điều rất đau nhưng rất thật:
Sự hy sinh bản thân không chỉ làm khổ mình, mà còn làm khổ cả người khác.
Vì mình hết mình, nên mình cũng mong người ta hết mình với mình.
Vì mình coi người ta là số một, nên mình cũng mong mình là số một trong lòng họ.
Và khi không được đáp lại như mong đợi, mình sinh ra tổn thương, oán trách, đau đớn.
Mình không nhận ra rằng: bản thân mình mới cần là số một.
Mình cần dành thời gian, sự quan tâm, tiền bạc và sức khỏe cho mình trước tiên. Khi mình đủ đầy, mình mới có thể san sẻ cho người khác một cách tự nguyện và nhẹ nhõm. Lúc đó, sự cho đi mới thật sự thuần khiết, không mong cầu, không điều kiện. Và mình cũng sẽ không còn đau khi bị từ chối hay không được đáp lại.
Mình nhận ra, hy sinh bản thân không phải vì yêu, mà rất nhiều khi là sợ không được yêu.
Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện của mình, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần đặt mình xuống chiếc ghế đầu tiên rồi.
Bạn không cần hy sinh để xứng đáng được yêu thương.
Bạn xứng đáng được quan tâm, được trân trọng, được yêu – ngay cả khi bạn không cho đi tất cả.
Mong rằng, từ hôm nay, bạn sẽ học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Không phải để ích kỷ, mà để yêu đúng. Để bạn không tổn thương, và người khác cũng không phải mang theo gánh nặng từ sự hy sinh của bạn.
Một số bài viết khác của mình:
Chỉ có mình mang lại hạnh phúc cho mình
Leave a Reply