Có một giai đoạn, điều khiến mình sợ nhất không phải thất bại mà là mỗi sáng thức dậy không biết mình đang đi đâu. Mình vẫn đi làm, vẫn sống như bao người, vẫn cố gắng mỗi ngày. Nhưng càng sống, mình càng có cảm giác: Mình đang đi rất nhanh… trên một con đường không thuộc về mình.
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn có một lộ trình rõ ràng: Hết cấp 1 phải vào trường nào, hết cấp 2 phải thi vào đâu, hết cấp 3 phải học trường đại học nào.
Bố là người định hướng gần như toàn bộ những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Và thật lòng mà nói, mình đã sống rất tốt trong hệ thống đó. Mình học tập, cố gắng và đạt được những điều bố mong muốn. Mỗi lần làm được, mình đều cảm thấy vui vì đã không khiến bố thất vọng.
Cho đến khi ra trường. Lần đầu tiên trong đời, không còn ai định hướng cho mình nữa. Không còn thầy cô, trường lớp, đáp án đúng sai rõ ràng. Chỉ còn lại mình với cuộc đời phía trước. Và lúc ấy, mình mới nhận ra một điều đáng sợ: Mình đã quen sống theo định hướng của người khác quá lâu đến mức không biết mình thực sự muốn gì.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: Ra trường thì đi làm, kiếm tiền, lập gia đình, ổn định cuộc sống. Mình cũng đã từng sống theo kịch bản mặc định ấy. Mình có một công việc ổn định, thu nhập tương đối tốt. Thậm chí đó còn là công việc mình thích nhất ở thời điểm đó. Nhưng suốt nhiều năm làm việc, trong đầu mình luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi:
“Mình sẽ sống như thế này mãi sao?”
Bạn bè xung quanh lần lượt thăng chức: leader, quản lý, trợ lý. Ai cũng có vẻ rất rõ ràng về con đường phía trước. Còn mình thì không. Mình chưa từng thật sự muốn trở thành bất kỳ vị trí nào trong số đó. Không phải vì mình thiếu tham vọng mà vì sâu bên trong, mình không cảm thấy bản thân thuộc về con đường ấy.
Có một thời gian, mình rơi vào trạng thái mông lung kéo dài gần 2 năm. Mình thử nhiều công việc khác nhau. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Không có công việc ổn định, không có thu nhập ổn định, không biết mình đang đi đúng hay sai. Trong khi, mọi người xung quanh dường như đều đang tiến về phía trước, mình lại thấy mình đứng yên giữa ngã rẽ cuộc đời.
Mình lo lắng rất nhiều: lo về tiền bạc, lo về tương lai, lo mình sẽ “không kịp” như người khác. Càng sốt ruột, mình càng muốn nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình. Có những lúc vì quá sợ cảm giác vô định, mình quay trở lại làm công việc full-time. Chỉ để thấy yên tâm rằng: Ít nhất mình vẫn đang “đi đúng hướng” như mọi người. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau, mình lại nghỉ. Không phải vì mình không làm được mà vì mỗi ngày thức dậy, mình đều cảm thấy: Mình đang cố ép bản thân sống một cuộc đời không dành cho mình.
Phải mất rất nhiều lần: nghỉ việc. quay lại rồi lại nghỉ, mình mới thật sự cho phép bản thân được dừng lại. Một khoảng thời gian không kế hoạch, không mục tiêu, không cố gắng trở thành ai cả. Mình chỉ sống cho bản thân. Mình làm những điều mình muốn vào thời điểm đó: Đi một mình, rời khỏi những thứ quen thuộc. Và lần đầu tiên trong đời, tôi không cố kiểm soát tương lai nữa.
Thật kỳ lạ… Chính khoảng thời gian tưởng như vô định nhất ấy lại là lúc mình cảm thấy đang sống thật nhất. Mình bắt đầu nhận ra: Mông lung không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của thất bại. Đôi khi, đó chỉ là khoảng thời gian đầu tiên trong đời bạn được tự quyết cuộc sống của mình.
Trước đây, mình luôn nghĩ mình phải có kế hoạch rõ ràng thì mới được phép yên tâm. Nhưng rồi cuộc sống cho mình thấy: Không phải mọi con đường đều cần nhìn thấy đích đến ngay từ đầu. Có những đoạn đường, ta chỉ có thể vừa đi vừa dò đường qua màn sương.
Và điều kỳ lạ là khi mình thôi hoảng sợ, đôi chân sẽ tự biết phải bước tiếp thế nào. Khoảng thời gian ấy cũng khiến mình bắt đầu tin hơn vào trực giác của bản thân. Mình nhận ra không cần phải chạy đua với ai cả. Kể cả khi mọi thứ chưa rõ ràng, mình vẫn đang sống, vẫn đang cảm nhận, vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Như thế đã là đủ rồi.
Bây giờ, mình không còn cố gắng loại bỏ cảm giác mông lung nữa. Mình học cách sống cùng nó. Giống như việc bước đi giữa màn sương sớm. Bạn không thể nhìn quá xa. Nhưng chỉ cần bình tĩnh bước tiếp, con đường sẽ dần hiện ra.
Và có lẽ trưởng thành cũng là lúc chúng ta hiểu rằng:
“Không phải lúc nào cuộc đời cũng cần rõ ràng rồi ta mới được phép bước đi.”
Bài viết khác:
Leave a Reply