Mình chưa bao giờ thực sự muốn trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống?”. Vì càng nghĩ, mình càng thấy có điều gì đó sai sai.
Tại sao phải cân bằng? Nếu công việc vốn dĩ là một phần của cuộc sống, thì tại sao nó lại trở thành thứ cần phải “cân” với cuộc sống. Hay là… vấn đề không nằm ở việc cân bằng mà nằm ở chính công việc đó.
Có những giai đoạn, mình không hề lười nhưng mỗi sáng thức dậy, mình không muốn đi làm. Không phải vì công việc quá khó mà vì mình không muốn sống cuộc đời đó thêm một ngày nào nữa.
Bạn có từng như vậy chưa?
- Trì hoãn việc bắt đầu ngày mới;
- Đếm từng tiếng để đến giờ nghỉ;
- Và chỉ thực sự “thở” khi tan làm.
Không phải vì bạn yếu đuối mà vì bạn đang phải sống một vai diễn quá lâu.
Công việc đầu tiên của mình sau khi ra trường là telesale. Mỗi ngày, mình đeo tai nghe từ sáng đến chiều, nói chuyện với những người xa lạ. Trong vai một dược sĩ, mình phải tư vấn và thuyết phục họ sử dụng sản phẩm. Nghe thì có vẻ đúng chuyên môn nhưng chỉ có mình biết, bên trong mình đã mệt mỏi đến mức nào. Mình phải cố gắng nói những điều khiến người khác tin, trong khi chính mình lại không chắc vào điều đó. Và điều khiến mình kiệt sức không phải là áp lực doanh số mà là cảm giác phải đấu tranh liên tục với chính mình. Không phải mình không chịu được áp lực. Mình không chịu được việc phải nói điều mình không tin. Mình nghỉ việc. Và nghĩ rằng, có lẽ mình chỉ cần một công việc “phù hợp hơn”.
Công việc thứ hai, mình được làm điều mình thích: viết. Môi trường tốt hơn, cởi mở hơn. Mình được là chính mình nhiều hơn. Mọi thứ có vẻ đã “ổn”. Nhưng rồi, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện: “Những gì mình viết ra… có thật sự có ý nghĩa không?” Mình bắt đầu nhận ra, mình đang viết những câu chuyện không có thật – những câu chuyện được dựng lên để thuyết phục khách hàng. Chúng hay, chúng cảm động, nhưng… chúng không thật. Và mình lại rơi vào cảm giác cũ. Mình không ghét công việc. Mình ghét việc phải tạo ra giá trị giả. Vì vậy, mình nghỉ việc lần nữa.
Lần thứ ba, mình nhận công việc qua giới thiệu của một người bạn thân. Vì tin tưởng, mình không tìm hiểu kỹ. Cho đến khi bắt đầu làm, mình mới nhận ra sản phẩm mình đang viết để bán… không tốt như mình nghĩ. Lần này, mình chỉ làm đúng 1 tháng thử việc. Không phải vì mình thiếu kiên trì mà vì: Mình không muốn đánh đổi sự tử tế để giữ một công việc.
Ba lần nghỉ việc. Mình bắt đầu tự hỏi: Có phải vấn đề là ở mình không?
Lần thứ tư, mình tìm được một công việc “tương đối ổn”. Công việc phù hợp, môi trường ổn, sản phẩm không có vấn đề. Nhưng lần này, mình vẫn không thực sự nhẹ nhõm. Không phải vì công việc mà vì chính mình. Mình trở nên phòng thủ, không dám thể hiện, luôn lo lắng bị đánh giá, luôn nghi ngờ người khác.
Sau tất cả những trải nghiệm đó, mình nhận ra một điều: Vấn đề chưa bao giờ là “cân bằng công việc và cuộc sống”. Vấn đề là: Công việc chưa phù hợp với con người mình. Và mình cũng chưa đủ dũng cảm để là chính mình trong công việc đó. Vì vậy, thay vì cố gắng tìm cách “cân bằng”, mình chọn một hướng khác. Mình bắt đầu tìm một công việc: Phù hợp với giá trị mình tin, cho phép mình được là chính mình, dù chỉ một phần. Đồng thời, mình cũng bắt đầu làm việc với chính mình: Nhìn vào những nỗi sợ, hiểu vì sao mình luôn phòng thủ và tập cho mình được “thật” hơn, từng chút một.
Mình không còn đi tìm một công việc hoàn hảo vì mình biết điều đó gần như không tồn tại. Nhưng mình tin vào một điều đơn giản hơn: Chỉ cần công việc đó không khiến mình phải phản bội chính mình, thì nó đã đủ tốt để bắt đầu. Và có lẽ, khi bạn:
- Làm một công việc phù hợp;
- Sống đúng với giá trị của mình;
- Và không phải gồng mình để trở thành ai đó khác.
Thì lúc đó… bạn sẽ không còn cần phải “cân bằng” nữa. Vì công việc khi đó đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống. Bạn không cần trở thành ai khác. Bạn chỉ cần đủ dũng cảm để là chính mình.
Bài viết khác:
1. Sống không chỉ để làm việc mà còn học làm người.
2. Bạn có đang lãng phí ⅓ cuộc đời ở một nơi không làm mình hạnh phúc?
Leave a Reply